Chương 17 : Cái Đấm Của Cảnh Thiên

Giang Dụ đến bệnh viện, nhìn thấy Cảnh Thiên ngồi ở ngoài phòng cấp cứu liền đơ ra.

Tên nhóc đó cũng được gọi đến sao?

Cảnh Thiên thấy Giang Dụ liền đứng lên. Anh lao đến nắm lấy cổ áo của Giang Dụ, đấm một phát thật mạnh vào mặt Giang Dụ.

Bốp

" Hai người bình tĩnh ".

Viên cảnh sát kia chạy đến lôi cả hai ra, Cảnh Thiên thấy Giang Dụ liền hóa điên lên.

" Anh đã ở đâu khi cô ấy gọi anh? Anh có biết cô ấy bị đâm không?" Cảnh Thiên quát lớn.

Giang Dụ đưa tay lau vết máu trên môi. Nhìn Cảnh Thiên, tên nhóc đó...

Nổi giận với anh là đúng!

" Anh có biết cô ấy gọi cho anh nhiều lần lắm không? Tại sao anh không nhấc máy?".

" Để cô ấy được đẩy vào đó rồi anh mới xuất hiện " Cảnh Thiên chỉ về phía phòng bệnh cấp cứu.

Cho dù có nguy hiểm ra sao, cô vẫn chỉ nghĩ đến Giang Dụ. Cô...không hề gọi Cảnh Thiên anh.

" Bình tĩnh đi chàng trai " Viên cảnh sát vỗ vai Cảnh Thiên.

" Anh là?" Sau đó quay sang hỏi Giang Dụ.

" Tôi là chồng cô ấy " Giang Dụ nói.

Bây giờ anh có đôi co với Cảnh Thiên cũng không được gì. Vả lại...

Người sai hoàn toàn là anh. Nếu như lúc đó anh bắt máy thì cô sẽ không...

" Hiện tại vợ anh đang được cấp cứu bên trong, cô ấy bị đâm ".

...

Hai giờ sau.

Lạc Linh Lung được đẩy ra. Hai viên cảnh sát cũng đã rời đi từ sớm, họ bảo khi nào cô tỉnh dậy thì báo cho bên phía họ biết để đến lấy lời khai và điều tra nguyên nhân cô bị đâm.

Nhìn Lạc Linh Lung nằm trên giường, Giang Dụ đau lòng.

Cảnh Thiên cũng không ngừng sốt sắn.

" Ai là người nhà bệnh nhân?" Y tá lên tiếng.

" Tôi " Giang Dụ giơ tay bảo.

" Mời anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện ".

Giang Dụ gật đầu, quay sang nhìn Cảnh Thiên:" Cậu có thể đi theo bác sĩ để nghe tình hình của cô ấy không?".

" Ừ " Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp.

Hai người mỗi người một phía.

...

Sau khi xong nhiệm vụ. Cả hai đứng bên ngoài phòng bệnh của cô. Hiện tại chưa ai được phép vào thăm cô, tình trạng của Lạc Linh Lung cũng khá nguy kịch.

Ngoài bị đâm cô còn những có vết thương nhỏ khác, theo suy đoán có lẽ là cô đã giãy giụa để thoát ra kẻ xấu, sau đó đã bị hắn đâm một phát vào bụng.

Vì mất máu quá nhiều nên Lạc Linh Lung hôn mê. Nhưng may là...

Cô được đưa đến bệnh viện kịp thời.

" Tại sao anh không nhấc máy?" Cảnh Thiên lập lại câu hỏi đó.

" Tôi...".

" Hai vị cảnh sát đó bảo...cô ấy đã liên tục gọi cho người tên Giang Dụ ".

" Nhưng anh không bắt máy, một lần cũng không " Cảnh Thiên bảo tiếp.

" Tôi...".

" Khi gặp nguy hiểm, con người ta sẽ nghĩ đến người mình cần nhất đến cứu mình ".

" Cô ấy từ đầu chỉ nghĩ đến anh...không hề nghĩ đến nhờ sự giúp đỡ từ tôi ".

" Vậy mà anh...vậy mà anh lại làm điều tồi tệ này với cô ấy ".

" Giang Dụ...anh có bao giờ nghiêm túc với Lạc Linh Lung chưa? Anh xem cô ấy là gì của mình? Sau hôm nay, cô ấy sẽ nghĩ về anh? Nếu như hai viên cảnh sát đó không phát hiện cô ấy, cô ấy sẽ mất máu...mất máu đến chết đó ".

" Đủ rồi ".

Giang Dụ hét lên.

" Đủ rồi, cậu đừng nói nữa ".

...

Trưa hôm sau.

Lạc Linh Lung đến tận trưa mới tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn trần nhà.

Mùi thuốc sát trùng sộc lên tới mũi...cô...được đưa đến bệnh viện rồi à?

Hình ảnh đêm qua ập về trong đầu cô, Lạc Linh Lung bắt đầu sợ hãi...

Giang Dụ...anh đã không bắt máy!

Cạch

Y tá đẩy cửa đi vào, thấy cô tỉnh lại liền mừng rỡ.

" Bệnh nhân đã tỉnh, bệnh nhân tỉnh lại rồi ".

Y tá đó thốt lên, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.

Lạc Linh Lung đưa mắt nhìn ra cửa. Có điều gì...

Ở đây sao?

...

Bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho cô.

" Cô thấy bây giờ ổn chứ?".

Lạc Linh Lung dùng sức gật đầu.

Bác sĩ hài lòng, như vậy đã ổn rồi.

" Cô nghỉ ngơi đi, để chúng tôi báo cho người nhà của cô biết ".

" Đêm qua đã có hai người đàn ông mất ngủ vì cô đó " Bác sĩ nói.

Lạc Linh Lung dùng sức lắc đầu.

" Đ...đừng...".

" Đừng báo cho họ biết " Cô nói.

Y tá và bác sĩ cảm thấy khó hiểu, hai người quay sang nhìn nhau.

...

Nhận được tin cô tỉnh lại từ bệnh viện. Hai viên cảnh sát đêm qua liền đến đó, bắt đầu triển khai việc điều tra.

" Đêm qua tôi về trễ, trên đường về đã không có ai ".

" Khi đó phát hiện có người đi theo sau mình, tôi giả vờ như không biết, sau đó...".

" Sau đó cô đã cố gắng gọi người thân?".

Lạc Linh Lung gật đầu. Cảm thấy mũi cay nồng lên.

Gọi nhưng có ai nhấc máy đâu?

" Sau đó tên trộm đó nhân lúc tôi không đề phòng, đã tiến lên dùng dao kề cổ tôi ".

" Hắn ta cướp hết tài sản trên người tôi. Còn muốn cướp nhẫn cưới trên tay tôi, tôi không đồng ý...liền kháng cự ".

" Cuối cùng hắn ta kích động, đánh tôi rồi đâm tôi ".

" Nhận ra mình đã giết người, hắn ta ôm số đồ cướp được chạy đi, để lại tôi ở đó " Lạc Linh Lung nói.

Chiếc nhẫn cưới vẫn còn.

Nhưng mà...

" Cảm ơn hai người, nếu không có hai người...tôi chết thật rồi " Cô bảo.

" Không có gì. Cứu người là bổn phận của chúng tôi, cảm ơn cô đã hợp tác ".

" Cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép ".

Lý Tiểu Nhã lúc này vắt giày lên cổ mà chạy. Đêm qua cô tăng ca, cuối cùng ngủ quên ở bàn làm việc tại Mộc thị. Khi tỉnh dậy thì thấy tin nhắn của Cảnh Thiên báo cho mình, liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây nhanh nhất.

" Linh...Lung...".

Lý Tiểu Nhã vừa chạy đến thì hai viên cảnh kia đi ra, cô liền khựng lại, cuối đầu chào họ, họ cũng chào cô.

Lý Tiểu Nhã vội đi vào trong, thấy Lạc Linh Lung nằm đó...cô liền òa khóc.

" L...Linh Lung...".

" Huhu...dọa chết Lý Tiểu Nhã tôi rồi " Lý Tiểu Nhã vừa khóc vừa nói.

" Thôi...thôi nào...".

" Tớ vẫn còn sống đây này, đừng có khóc ".

" Linh...Linh Lung!!!".

Chapter
1 Chương 1 : Mở Đầu
2 Chương 2 : Sợ Hãi
3 Chương 3 : Điềm Báo
4 Chương 4 : Đáp Ứng Giang Dụ
5 Chương 5 : Sự Chiếm Đoạt Của Giang Dụ
6 Chương 6 : Em Không Sai
7 Chương 7 : Vừa Chua Vừa Cay
8 Chương 8 : Anh Em Tốt
9 Chương 9 : Tin Tưởng Em
10 Chương 10 : Anh Là Người Rõ Nhất
11 Chương 11 : Lạc Linh Lung Chủ Động
12 Chương 12 : Bà Xã
13 Chương 13 : Là Chồng
14 Chương 14 : Hiểu Đồng Đồng
15 Chương 15 : Giang Dụ Tức Giận
16 Chương 16 : Không Bắt Máy
17 Chương 17 : Cái Đấm Của Cảnh Thiên
18 Chương 18 : Trừng Phạt
19 Chương 19 : Ghen Sao?
20 Chương 20 : Tình Nguyện Bảo Vệ Em Cả Đời
21 Chương 21: Thật Đáng Yêu
22 Chương 22 : Chạm Mặt
23 Chương 23 : Giang Dụ Ngu Ngốc
24 Chương 24 : Không Cưỡng Lại Được
25 Chương 25 : Vợ Là Quan Trọng Nhất
26 Chương 26: Chống Đối
27 Chương 27 : Vui Lắm Sao?
28 Chương 28 : Năm Năm
29 Chương 29 : Cố Chấp Đến Cùng
30 Chương 30 : Yên Bình Đến Lạ
31 Chương 31 : Quỳ Xuống
32 Chương 32 : Em Đã Giúp Anh Rất Nhiều
33 Chương 33 : Trái Tim Của Lạc Linh Lung
34 Chương 34 : Hai Năm
35 Chương 35 : Trộm Ví
36 Chương 36 : Khu Ổ Chuột
37 Chương 37 : Em Vất Vả Rồi
38 Chương 38 : Là Người Xấu
39 Chương 39 : Không Muốn Nhớ Lại
40 Chương 40
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1 : Mở Đầu
2
Chương 2 : Sợ Hãi
3
Chương 3 : Điềm Báo
4
Chương 4 : Đáp Ứng Giang Dụ
5
Chương 5 : Sự Chiếm Đoạt Của Giang Dụ
6
Chương 6 : Em Không Sai
7
Chương 7 : Vừa Chua Vừa Cay
8
Chương 8 : Anh Em Tốt
9
Chương 9 : Tin Tưởng Em
10
Chương 10 : Anh Là Người Rõ Nhất
11
Chương 11 : Lạc Linh Lung Chủ Động
12
Chương 12 : Bà Xã
13
Chương 13 : Là Chồng
14
Chương 14 : Hiểu Đồng Đồng
15
Chương 15 : Giang Dụ Tức Giận
16
Chương 16 : Không Bắt Máy
17
Chương 17 : Cái Đấm Của Cảnh Thiên
18
Chương 18 : Trừng Phạt
19
Chương 19 : Ghen Sao?
20
Chương 20 : Tình Nguyện Bảo Vệ Em Cả Đời
21
Chương 21: Thật Đáng Yêu
22
Chương 22 : Chạm Mặt
23
Chương 23 : Giang Dụ Ngu Ngốc
24
Chương 24 : Không Cưỡng Lại Được
25
Chương 25 : Vợ Là Quan Trọng Nhất
26
Chương 26: Chống Đối
27
Chương 27 : Vui Lắm Sao?
28
Chương 28 : Năm Năm
29
Chương 29 : Cố Chấp Đến Cùng
30
Chương 30 : Yên Bình Đến Lạ
31
Chương 31 : Quỳ Xuống
32
Chương 32 : Em Đã Giúp Anh Rất Nhiều
33
Chương 33 : Trái Tim Của Lạc Linh Lung
34
Chương 34 : Hai Năm
35
Chương 35 : Trộm Ví
36
Chương 36 : Khu Ổ Chuột
37
Chương 37 : Em Vất Vả Rồi
38
Chương 38 : Là Người Xấu
39
Chương 39 : Không Muốn Nhớ Lại
40
Chương 40

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play