[Cực Hàng] Bé Người Hầu Đanh Đá Của Tôi!
Chap 3
Shin
Mấy bữa nay tui bận dữ lắm
Shin
Mà mọi người NOTP Hào Thừa, Nhuận Vũ lắm à?? Sao tt ở chap trước cao lắm, mà chap 2...
Shin
Hoi... Hào Thừa, Nhuận Vũ dĩa huông mà, ai NOTP có thể out truyện ạaa
________________________________
Đặng Giai Hâm (anh)
Hai cậu không sao chứ?
Trương Trạch Vũ (cậu)
À ừm tôi không sao... Xin lỗi...
Đặng Giai Hâm (anh)
Nếu không sao thì tôi xin phép đi trước!
Đặng Giai Hâm nói rồi lạnh lùng rời đi... không để Trương Trạch Vũ hay Diêu Dục Thần trả lời lại một tiếng...
Diêu Dục Thần (cậu)
Anh ta lạnh lùng thấy sợ...
Trương Trạch Vũ (cậu)
Kệ họ đi, chúng ta đi mua nhanh rồi về, không ba đứa kia ở nhà lại lo!
____________________________
Trương Cực (hắn)
Hôm nay tới đây thôi, tao về trước!
Dư Vũ Hàm (anh)
Tao cũng về! Ai rảnh đâu mà ở lại?
Lần lượt những chiếc motor phóng ga lên rồi rời đi...
_________________________
Quản gia Dương
Thiếu gia đã về! /Cúi đầu/
Trương Cực (hắn)
Ba mẹ tôi đâu?
Quản gia Dương
Dạ lão gia và phu nhân vừa ra ngoài lúc nãy rồi ạ
Quản gia Dương
Thiếu gia ăn gì chưa? Để tôi vào dọn cho cậu...
Trương Cực (hắn)
Bác vào dọn đi, tôi đói rồi
______________________________
Chu Chí Hâm đang lướt Weibo, anh bỗng dưng dừng lại trước một trang cá nhân có tên "Tô Tân Hạo"
Chu Chí Hâm (anh)
"Kết bạn thử xem cậu ấy có chấp nhận không?"
________________________________
________________________________
Mới sáng sớm ra, thanh niên họ Trương tên Cực này đã bị ba mẹ bắt ngồi đối diện với hai người, dỏng cái tai lên nghe ba mẹ ngâm thơ về chủ đề ko còn xa lạ gì với hắn... "Việc học hành" :(
[Dù Trương Cực, Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào đều mang họ Trương, nhưng cả ba đều thuộc 3 gia tộc Trương khác nhau, ko cùng máu mủ, chỉ có Cực và Hào là bạn nên quen biết nhau, còn Vũ thì không]
Nhã Tuyền Linh (mẹ hắn)
Hôm qua về mấy giờ?
Trương Cực (hắn)
Hơn 7 giờ tối
Trương Hùng (Ba hắn)
Đừng có láo! Mày không bao giờ có chuyện đi chơi mà về sớm như thế! Lần trước còn đi tới 3-4 giờ sáng mới về...
Trương Cực (hắn)
Ba mẹ không tin thì hỏi quản gia ấy
Trương Cực trả lời với vẻ mặt siêu uy tín, hai ông bà Trương thầm nghĩ hắn nói thật nên không tra hỏi nữa
Trương Cực (hắn)
Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã bắt con ngồi đây nghe hai người "tụng kinh"?
Trương Hùng (Ba hắn)
Sắp tới ba mẹ sẽ sang Anh một chuyến để kiểm tra lại tình hình các chi nhánh, nếu mày cứ thế này thì ba cũng chẳng biết phải làm sao nữa đây?
Trương Cực (hắn)
Thì ba mẹ cứ lo công việc đi, con lớn rồi chứ có phải nhỏ đâu mà lo cho con?
Nhã Tuyền Linh (mẹ hắn)
Mẹ có lo cho mày đâu? Mẹ chỉ lo rằng giao cho mày thì có mà 3 tháng sau Trương Gia còn cái móng :)
Trương Hùng (Ba hắn)
Với lại ba mẹ đi rồi chắc mày cũng bung xõa luôn, giao cho quản gia cái nhà rồi sang nhà bạn ở ké, cũng không cần phải đến trường luôn nhỉ?
Trương Cực (hắn)
Sao ba biết hay thế?
Trương Hùng (Ba hắn)
Thôi ba không thèm nói nữa! Ba sợ mày đốt tiền của Trương Gia quá nên quyết định sẽ tuyển người hầu riêng cho mày!
Trương Cực (hắn)
Nhà mình thiếu người làm à?
Trương Hùng (Ba hắn)
Không! Nhưng đây sẽ là người hầu riêng của con! Người đó sẽ ở bên cạnh chăm sóc và giám sát toàn bộ hành động của con!
Trương Cực (hắn)
Khác gì vệ sĩ?
Trương Hùng (Ba hắn)
Vệ sĩ thì ta vẫn cho ở nhà, nhưng chỉ để canh nhà chứ không cho theo con đến trường!
Trương Cực (hắn)
Ba muốn sao thì quyền ba, nhưng con không chắc người hầu riêng của con trụ nổi quá 1 tuần đâu!
Nhã Tuyền Linh (mẹ hắn)
Mày bớt bày trò phá phách báo đời giùm mẹ được không con!?
Nhã Tuyền Linh (mẹ hắn)
Nếu con không nghe lời thì ta sẽ cấm chân con ra khỏi Trương Gia trong vòng 1 năm!
Trương Cực (hắn)
Mẹ nghĩ mẹ cấm được con à? Chìa khóa Trương Gia con cũng có đấy!
Hắn nói xong, nở một nụ cười nhếch rồi đứng dậy bước lên phòng... Những ngày tháng sắp tới của hắn có lẽ là mất tự do rồi, nhưng Trương Cực nào để yên?
Còn ông bà Trương, hai ông bà cũng hơi lo cho số phận của người hầu riêng của hắn... Trương Cực vốn tính cách ngang ngược từ trước đến giờ, hắn thích gì làm nấy, có ai cản được đâu chứ?
Nhã Tuyền Linh (mẹ hắn)
"Không biết sao đẻ ra nó được nữa :)"
________________________________
Một dãy phòng trọ nhỏ nhỏ xinh xinh ở ngoại ô thành phố...
Tả Hàng (y)
Ui da... /Nhăn nhó/
Trong một căn phòng nọ, một thiếu niên với khuôn mặt khả ái búng ra sữa đang say giấc trên giường, đột nhiên lăn người qua khiến mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất... Cú ngã ấy khiến y tỉnh cả ngủ...
Tả Hàng (y)
Cái mung xinh của tui...
Chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn vừa đúng 6 giờ 30 phút nên kêu...
Tả Hàng (y)
/Tắt/ Dậy vừa đúng lúc luôn
Y đứng dậy, vươn vai một cái cho thật sảng khoái rồi bắt đầu xếp chăn xếp gối lại cho gọn gàng... Y thầm nói...
Tả Hàng (y)
Hôm nay phải đi xin việc làm kiếm tiền mới được, chứ không cả năm nay chỉ có nước cạp đất mà ăn...
Tả Hàng năm nay 18 tuổi rồi, hiện tại đang học lớp B của trường TF nên có lẽ các cậu không biết y. Gia đình y cũng không phải thuộc giới thượng lưu nhưng cũng không phải là dạng nằm dưới đáy xã hội, nói chung là đủ ăn đủ mặc. Ba mẹ y tích góp một số tiền rồi đưa cho y với mong muốn là y có thể dùng đủ số tiền đó cho cả việc học, việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Tả Hàng chập chững từng bước lên thành phố xa lạ, rồi tìm chỗ thuê cho mình một phòng trọ. Nói chung tiền trọ cũng không quá cao nhưng nếu cứ nằm ở nhà rồi tiêu tiền thế kiểu gì sớm hay muộn cũng cạp đất mà ăn, thế nên y quyết định hôm nay đi xin việc làm để kiếm tiền, kiếm miếng ăn.Tiêu chuẩn chọn việc làm của y cũng đơn giản lắm, việc gì càng nhẹ càng tốt, nhưng chủ yếu là lương bổng phải cao :)
Không làm mà đòi có ăn :))
Comments
vợ của Gwen🐱🐲
t vừa đu Hào Vũ vừa đu hào thừa chắc ko vấn đề nhỉ
2025-01-27
1
giường chiếu gì chưa ngđẹp🐸??
chắc bác muốn đuổi ảnh lắm
2025-08-09
0
YanHangLeft ®
cái mong nhin của tôi
2025-05-08
0