Cô Thay Đổi Rồi Sao Ran Mori?
Chap 4: Quá khứ giữa tôi và em
Tác giả
Như đã nói chap này là nói về việc tại sao Gin biết Ran nha
Lúc này Gin vẫn chưa là thành viên của tổ chức mà là một đứa trẻ mô côi ko cha ko mẹ lang thang trên đường
Gin lúc nhỏ
( ngồi trên đường)
Ran lúc nhỏ
Này anh gì ơi anh bị sao vậy?
Gin lúc nhỏ
( ngước lên nhìn cô bé trước mặt)
Gin lúc nhỏ
Ra chỗ khác chơi đừng tới gần tôi
Ran lúc nhỏ
Em chỉ muốn giúp anh thôi
Ran lúc nhỏ
Mẹ em nói mình phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn
Ran lúc nhỏ
Nên em sẽ giúp đỡ anh
Gin lúc nhỏ
Một cô bé như nhóc thì giúp được gì cho tôi?
Ran lúc nhỏ
Em...à em có thể mua đồ ăn cho anh
Ran lúc nhỏ
Anh nói đi anh muốn ăn gì?
Ran lúc nhỏ
rõ ràng là anh đang đói mà?
Gin lúc nhỏ
Ko có...chỉ là...
Ran lúc nhỏ
Hay em đi mua bánh cho anh nha
Ran lúc nhỏ
Đợi em ở đây nha
Một lát sao cô đi mua bánh về
Ran lúc nhỏ
Nè bánh của anh đây ( đưa bánh)
Gin lúc nhỏ
Cảm ơn nhóc nha
Ran lúc nhỏ
Em ko phải tên là nhóc ( giận dỗi)
Ran lúc nhỏ
Em là Ran Mori
Gin lúc nhỏ
rồi rồi ( bất lực)
Gin lúc nhỏ
(vừa ăn vừa nhìn nụ cười của cô)
Ran lúc nhỏ
Thôi tới giờ em phải về rồi
Ran lúc nhỏ
Ngày mai em sẽ đem bánh tới cho anh tiếp
Ran lúc nhỏ
( vẫy tay với anh chạy đi)
Gin lúc nhỏ
( nhìn cô chạy đi tới khi khuất bóng)
Gin lúc nhỏ
" ko ngờ trong cuộc đời tăm tối của mình lại có thể nhìn thấy một nụ cười vừa trong sáng vừa rực rỡ như vậy đó"
Gin lúc nhỏ
( ngước nhìn lên bầu trời)
Và vài ngày sau ngày nào cô cũng đem bánh tới cho anh
Hai người cùng ăn cùng nói chuyện rất vui vẻ
Cho tới một ngày khi cô đem bánh tới thì ko thấy anh đâu nữa
Cô tìm xung quanh nhưng vẫn ko thấy anh
Lúc đó trong cô có cảm giác cô và anh đã ko còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi
Cô tuyệt vọng đi về nhà, cứ thế thời gian ngày càng trôi đến năm cô 17 tuổi
Lúc này cô đã là học sinh cấp 3 và có một anh bạn thân cũng là thanh mai trúc mã của cô Shinichi Kudo
Vì thời gian quá lâu nên cô cũng đã dần quên đi anh bạn năm nào
Anh hiện tại đã là thành viên cấp cao của tổ chức áo đen
nhưng trong anh lúc nào cũng nhớ tới cô bé xinh xắn với nụ cười như thiên thần năm nào chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh trong một khấc rồi lại vụt tắt
Cứ nghĩ số phận của hai người mãi sẽ ko bao giờ gặp được nhau nữa cho đến một ngày
Comments