Đản Xác-[The Last 100 Days]
Chapter 5
Quả nhiên sau hôm đó, một tháng trôi qua này, nàng thật sự rất hòa nhã, dịu dàng với cô. Hôm nay cô dậy rất sớm để đích thân làm bữa sáng cho nàng, nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ phớt lờ, không thèm để ý mà rời đi, nhưng bây giờ nàng lại ngồi ăn với cô
Trần Kha(Cô)
Có ngon không?
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Rất ngon ah~
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Trước đây tôi không biết là chị lại nấu ăn ngon đến vậy nha
Trần Kha(Cô)
*bỗng nhiên Trần Kha cuối gầm mặt*
Trần Kha(Cô)
Vì em đã bao giờ để ý đến chị đâu
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Đôi tay đang cầm đũa bỗng nhiên cứng lại*
Trần Kha ý thức được những lời mình vừa nói là không nên nói, ngước mặt lên mỉm cười, đánh sang chuyện khác
Trần Kha(Cô)
Hôm nay em không đến công ty có phải không?
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*cười gượng* À...ừ...
Trần Kha(Cô)
Vậy em có thể cùng chị tưới hoa ở vườn hoa hay không?
Trần Kha(Cô)
Em trồng nhiều như vậy, mỗi lần tưới chị cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Lúc này Đan Ny như nhớ ra điều gì đó liền bật cười*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Xin lỗi
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Thời gian qua đã làm phiền chị nhiều rồi
Nói rồi Đan Ny theo Trần Kha đến vườn hoa, nhìn thấy chúng vẫn tươi tốt, nàng có chút cảm động mà nhìn cô
Thật ra nàng rất thích hoa, nên trồng cả một vườn rộng, nhưng vì lúc trước không muốn nhìn thấy cô nên rất ít khi trở về nhà, cũng không còn quan tâm đến vườn hoa này nữa, không ngờ cô lại chăm sóc nó tươi tốt thế này
Trần Kha(Cô)
Em đừng nhìn chị như vậy ah~
Trần Kha(Cô)
Không phải không có gì làm thì chị cũng không thèm chú ý đến vườn hoa này của em đâu, tưới hết chỗ này mệt chết đi được
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*bật cười*
Nàng cảm thấy thời gian gần đây cô hoạt bát, dễ thương lên nhiều. Đột nhiên nàng lại muốn khoảng thời gian này ngừng lại, nàng muốn nhìn thấy Trần Kha như hiện tại. Hoạt bát dễ gần, ánh mắt như ánh mặt trời chiếu rọi vào người đối diện, chứ không phải ánh mắt u sầu như trước kia
Trần Kha(Cô)
*Ngây người nhìn nàng, gương mặt nàng rất đẹp, nên khi cười lên lại càng đẹp. Từ khi nàng hứa với cô, thì tần suất nàng cười với cô cũng tăng lên*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Thấy cô ngẫn ngơ nhìn mình liền hỏi* Chị sao vậy?
Trần Kha(Cô)
Em rất đẹp ah~ *buộc miệng trả lời*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*bất ngờ, giả vờ ho hai tiếng* Khụ..khụ...
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Đi lấy nước thôi, chị không định tưới giúp em à?
Trần Kha(Cô)
À...à... Đi thôi... *cười trừ*
Trần Kha(Cô)
Sao lúc trồng vườn hoa, em lại không chịu lót gạch chỗ này?
Trần Kha(Cô)
Chỗ để đi tưới hoa cho dễ ấy, để nguyên bùn đất thế này, tưới xong kiểu nào cũng dơ cả người, không cẩn thận còn có khi bị trượt chân té nữa
Vừa nói dứt câu, cô liền vấp ống nước dưới chân, cộng thêm bùn đất trơn trợt, chỉ kịp la lên một tiếng liền nằm sõng soài dưới đất
Trần Kha(Cô)
Đáng ghét! Đã nói rồi.. Thấy chưa?
Trần Kha(Cô)
*Bực bội đá ống nước ra xa, cả người do đập xuống đất, đau đến ứa nước mắt, nên mặt kệ tay dính bùn mà đưa lên mặt quẹt quẹt vài cái*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Nghe thấy thì quay lại, vì cách cô hai bước chân nên từ trên nhìn xuống, định hỏi thăm nhưng nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, cộng thêm mặt mũi tèm lem như mèo thì bật cười*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
HAHA!!!
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Trần Kha.. Chị... Cười chết tôi mất thôi..haha...haha...
Trần Kha(Cô)
*Cô đã đau mà thấy nàng còn cười như vậy, liền lấy ống nước của nàng mà giật mạnh*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Nàng không chút phòng bị, chân liền trơn trượt theo đà mà ngã nằm bẹp xuống đất*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Trần Kha!!!
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Sao chị trẻ con quá vậy hả?
Trần Kha(Cô)
Ai mượn em thấy chị té mà còn cười?
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*bỗng nhớ lại dáng vẻ của cô khi nãy*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Nhưng mà.. Haha.. Lúc đó nhìn chị mắc cười lắm.. Haha...
Trần Kha(Cô)
*Tức giận, nhào tới cắn một phát vào cổ nàng, cắn xong liền trừng mắt nhìn nàng*
Trần Kha(Cô)
Không cho em cười chị
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Đen mặt, định cắn lại cô thì một giọng nói giận dữ hét lên*
Ngữ Tịch
HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ??? *hét*
Giọng nói này, không cần quay lại nhìn, thì hai người đang ngã sõng soài trên đất cũng biết rõ là ai
Ngữ Tịch
Hay lắm Trần Kha
Ngữ Tịch
Miệng thì nói sẽ li hôn với Đan Ny, nhưng sau lưng lại âm thầm níu giữ chị ấy à?
Trần Kha(Cô)
Bây giờ em ấy vẫn còn là vợ tôi
Ngữ Tịch
Làm như vậy sẽ khiến cô dễ chịu hơn sao?
Trần Kha(Cô)
Tôi chỉ muốn cô không ghen tuông vô cớ như vậy thôi
Ngữ Tịch
Mọi chuyện rành rành trước mắt như thế mà cô còn nói tôi ghen tuông vô cớ?
Ngữ Tịch
Miệng lưỡi giỏi đấy Trần Kha
Trần Kha(Cô)
*Cảm nhận có gì đó chảy ra từ mũi, cô vội vã quay đầu bỏ đi vào trong, mặc kệ ả ta đứng đó nói luyên thuyên*
Trần Kha(Cô)
"Sao lại chảy lúc này cơ chứ"
Ngữ Tịch
*Thấy cô bỏ đi thì tức giận*
Ngữ Tịch
Tôi đang nói chuyện với cô mà bỏ đi đâu vậy hả? Nè...
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Đủ rồi Ngữ Tịch!!! *tức giận*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Em náo đủ chưa?
Ngữ Tịch
Chị vì cô ta mà tức giận với em sao?
Ngữ Tịch
Có phải chị yêu cô ta rồi phải không hả?
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Em không nên như vậy!
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Dù gì bọn chị cũng sắp li hôn rồi, em đừng có làm quá mọi chuyện lên nữa được không?
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Chị nhất định sẽ cưới em nên em không cần phức tạp hóa vấn đề lên như vậy
Ngữ Tịch
Em xin lỗi.. Sau này em sẽ không như vậy nữa
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Được rồi.. Như vậy mới là Tịch Nhi hiểu chuyện của chị chứ
Nói rồi cả hai vào nhà, lúc này Trần Kha cũng đã tắm rửa xong ngồi ở phòng khách bấm điện thoại
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*quay qua Ngữ Tịch* Em ở đây, chị lên lầu tắm xong sẽ xuống
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*rời đi*
Ngữ Tịch
*Thấy nàng đã đi, ả tiến tới ngồi xuống cạnh cô*
Ngữ Tịch
Tôi có chuyện muốn nói với cô
Trần Kha(Cô)
Nếu cô vẫn muốn tôi hãy tránh xa Đan Ny, thì đừng nói, tôi đã nói sẽ li hôn với em ấy rồi thì cô cứ yên tâm, thời gian của chúng tôi chỉ còn 3 tháng thôi, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu
Ngữ Tịch
Tại sao không phải bây giờ mà phải là 3 tháng sau?
Ngữ Tịch
Cô muốn lợi dụng thời gian này để làm cho em ấy có tình cảm với cô có đúng không? Đúng là thâm độc mà
Trần Kha(Cô)
Cô muốn nghĩ sao cũng được
Ngữ Tịch
Vậy thì mày đừng trách tao
Ngữ Tịch
*dùng hai tay siết chặt cổ cô*
Trần Kha(Cô)
Ưm.. Cô..muốn..làm..gì? *khó khăn nói*
Ngữ Tịch
Nếu mày còn bám lấy Đan Ny nữa thì tao sẽ cho này sống không bằng chết
Ngữ Tịch
*Ả liếc nhìn phía cầu thang thấy bóng của nàng đang đi xuống thì từ từ thả tay ra*
Trần Kha(Cô)
*Nhanh chóng đẩy ả ta ra*
Vì thế cô đẩy quá mạnh, cánh tay ả va mạnh vào cạnh bàn, dù không đau nhiều nhưng ả ta vẫn rên rỉ
Ngữ Tịch
Trần Kha, tôi xin lỗi
Ngữ Tịch
Nếu không được thì thôi, tôi sẽ tránh xa chị ấy ra.. Cô đừng đánh tôi nữa mà.. Hức...
Quả như mong muốn của ả ta, Đan Ny thật sự đã nhìn thấy cảnh Trần Kha đẩy ả va vào cạnh bàn, ả tội nghiệp xin lỗi cô
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*nhíu mày* Lại có chuyện gì?
Ngữ Tịch
Hức.. Đan Ny..hức...
Ngữ Tịch
Em chỉ mỗi ngày đến nhà dùng cơm cùng hai người nhưng Trần Kha lại tức giận không muốn em đến, nếu như vậy em sẽ không đến nữa, em sẽ tránh xa chị ra
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Đi tới cầm cánh tay ả lên xem, thấy bị sưng đỏ liền tức giận nhìn sang Trần Kha*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Có việc dùng cơm mà chị cũng tức giận làm em ấy bị thương như thế này sao?
Trần Kha(Cô)
Em tin cô ta?
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Tính của chị tôi còn không hiểu rõ sao?
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Đây cũng không phải lần đầu tiên mà chị làm vậy với em ấy
Trần Kha(Cô)
Nếu cô ta muốn ăn cơm thì em tự thuê người tới mà nấu đi, từ bây giờ chị không nấu nữa *tức giận quay người bỏ đi*
Comments
☆ℱℰղɗɣ ℭɦɑղɦ🍋❄ღ
t méc mẹ t mày dám bóp cổ Kha Kha của t
2024-12-07
0
☆ℱℰղɗɣ ℭɦɑղɦ🍋❄ღ
cj mà cưới nó, em méc mẹ=)
2024-12-07
1
☆ℱℰղɗɣ ℭɦɑղɦ🍋❄ღ
mày cút🤗
2024-12-07
0