Chương 12: tôi thật tò mò về anh!

Với cách ghé sát cô như người yêu anh như này thật khiến cho cô cảm thấy rối cả lên. Cô mau chóng đẩy anh ra.

Nghiêm Thục thấy thế thì chỉ cười nhẹ mà ôm chặt cô hơn.

- Bảo vệ cao cấp như tôi mà chỉ được nhìn em thôi, thì hơi đáng tiếc đó cô Như ạ!

Như Ân dung ánh mắt hẵn còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình của cô nhìn anh. Thực sự mà nói, lúc còn bé cô cùng cụ Như đi ra nước ngoài ngao du và học tập, lên lúc nào người ta cũng phải gọi cô hai chữ ‘tiểu thư’ và e dè khi đứng cạnh cô. Nhà họ Như rất có cơ trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh, điều đó làm cho cô trở lên có ít bạn bè hơn. Người càng gần cô như anh lại càng hiếm, chắc chỉ trừ vài người bạn và người nhà ra, chắc anh là người đầu tiên.

- Anh được mẹ tôi nhờ bảo vệ tôi sao? Nếu đúng thế thì cũng nên cách xa tôi một ít đi, đừng có lúc nào cũng như vậy, đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Và bảo vệ thì lên ở phương diện bảo vệ chứ không phải là can thiệp vào chuyện cá nhân.

Nghe vậy thì Nghiêm Thục chẳng thèm quan tâm cô, anh bơ câu nói của cô. Chỉ tiện đưa tay véo cái má của cô, rất hồng như kiểu đây là lần đầu cô gần gũi với người khác vậy. Thấy vậy anh liền cười vui vẻ mà đeo cái kính râm lớn lên cho cô.

- Kệ em, em không thích vậy nhưng tôi lại muốn, từ khi gặp em tôi đã bị em giáo huấn một trận rồi, giờ cũng là lúc phải được bù đắp tổn thương chứ.

What? Như Ân liền đẩy mạnh anh ra. Nghiêm Thục vẫn không nhúc nhích, đúng là khỏe mà, chắc cô lên tập gym để có thêm sức khỏe mới được.

- Đó là tính chất công việc, lúc đó tôi là sếp anh, chả nhẽ tôi lại phải quá quan tâm đến anh à.

Nghiêm Thục liền gật đầu, tỏ vẻ oan uổng và ủy khuất.

- Chả thế thì sao, ít ra chúng ta cũng coi như người quen mà.

Như Ân vừa bị anh đưa đi làm thủ tục sân bay, lại vừa nói mấy câu linh tinh làm cô phát cáu, rõ ràng nay cô lên đi sớm tí, có khi không gặp anh. Cô chẳng buồn tiếp chuyện vô lí với anh nữa. Đúng là con người sống dựa vào cảm xúc mà…

Đang trong chiều suy nghĩ của mình thì Như Ân liền thấy cổ mình lạnh lạnh. Thì ra là bị tên giở hơi họ Nghiêm kia lấy mất chiếc khan.

- Trả tôi mau…

Nghiêm Thục vừa cướp lấy hộ chiếu cô, lại vừa kéo chiếc khăn của cô xuống.

- Đã đeo kính râm rồi, đừng khoác khăn nữa, em khoác khăn không thấy khó chịu à? Tôi thấy lúc nào mặt em cũng hồng hồng như nóng lắm ấy.

Như Ân mặc kệ ánh mắt ngưỡng mộ của mấy tiếp viên hàng không mà tranh cãi với anh.

- Do da tôi thế rồi, tôi mới phẫu..

Chữa nói hết đã bị Nghiêm Thục cướp lời, khiến cho cô cứng họng.

- Phẫu thuật tai của em vừa mới làm trong tuần đúng không?

Nhưng tôi thấy em lúc nào cũng dung khăn, sao không bỏ khăn ra như show Dior đợt đó ấy, có phải sẽ thoáng hơn không, cơ thể cũng sẽ thoải mái hơn!

Nghiêm Thục nói một câu khiến Như Ân lại thấy tò mò hơn ở anh. Anh ta biết gì về show Dior, rõ ràng hôm đó cô không hề thấy anh ta mà. Danh sách mời thì Khả Như cũng lén cho cô xem, rõ ràng không có tên anh ta. Một người không có tên trong danh sách mà lại biết rõ cô ăn mặc như nào? Lúc đó cô chắc chắn anh chẳng thèm để ý đến cô là ai có khi còn không biết cô là ai ấy chứ, vì cả thời thớ ấu ấy cô sống ở nước ngoài còn anh thì lại ở trong nước.

- Tôi thật tò mò về anh nha!

Đang yên lại nghe Như Ân nói đến câu lạc đề như vậy, Nghiêm Thục cũng biết cô nghĩ đến điều gì. Anh chỉ quay đầu nhìn cô, ánh mắt lọ ra dáng vẻ của một gian thương.

- Tí thì em sẽ biết ngay thôi…

Sau đó, anh quay đầu nhìn cô gái quầy xử lí thông tin cá nhân cho khách chuẩn bị bay.

- Đặt tôi ghế vé khoang nhất bên cạnh cô Như đây.

Cô tiếp viên liền nhíu mày, cô gái ấy dung giọng nghiêm túc trong công việc mà nói.

- Vé đến Thổ Nhĩ Kỳ phải đặt trước, bên phía chúng tôi phải được phía Bộ an ninh cho phép mới đi được.

Nghiêm Thục chẳng định quay ra nói câu ‘ tôi khhoong thể đi được mất rồi’ với Như Ân để an ủi cô phần nào, mà anh lại nhấc máy gọi thẳng cho Bộ trưởng an ninh.

- Chào Sếp, tôi là Kovem, tôi đang ở sân bay mà nhân viên của sân bay đang cản tôi đi Thổ Nhĩ Kỳ.

Nói xong anh cúp máy luôn, chẳng thèm nghe câu chào hay câu hỏi của đầu giây bên kia. Khoảng ba mươi giây sau, tiếng thông báo từ bốn phía qua các loa hay để thông báo lộ trình và thời gian để nhắc nhở khách, cùng đường giây kết nối của các nhân viên sân bay với ban quản lí sân bay đều có một thông tin chung.

- Vị khách họ Nghiêm tên Thục được xuất ngoại không cần lí do.

Từ nhân viên sân bay, đến những người trong sân bay đều phát lên vài tiếng cảm thán, ông nào mà có cơ to vậy không biết. Tổ tông ở đâu ra vậy. Như Ân thòi từ đầu tới cuối đều nhìn cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của anh, ngay cả bộ trưởng còn dám đụng. Cô đã nghĩ sai về dáng vẻ công tử của anh rồi. Nhà họ Nghiêm lo thừa rồi.

Lúc này đây Nghiêm Thục lại chẳng màng những âm thanh xung quanh mà chỉ giơ hai tay tỏ vẻ không biết gì. Anh mang cái thái độ ‘chắc chỉ là trùng hợp thôi’, Như Ân nhìn vậy mà cảm thán. Cô nhìn dáng vẻ ánh tuấn trước mắt lại nhớ đến câu nói trước kia của anh, anh từng chê Nghiêm Thị bé không đủ vào mắt mình.

Lúc ngồi trong máy bay, Như Ân cảm thấy trong người rất khó chịu, tai cô sau khi phẫu thuật vẫn chưa được khỏe hẳn, dù là cuộc phẫu thuật nhỏ có thể xuất viện ngay, nhưng ít nhiều thể chất của cô không được tốt lên có phần khó chịu.

Chapter
1 Phần 1: Chương 1: Gặp mặt
2 Chương 2: gặp mặt
3 Chương 3: gặp mặt
4 Chương 4: gặp mặt
5 Chương 5: gặp mặt
6 Chương 6: gặp mặt
7 Chương 7: Pháp!
8 Chương 8: giúp đỡ
9 Chương 9: Bay sang Pháp cùng
10 chương 10: Thổ Nhĩ Kỳ
11 Chương 11: bắt đầu từ việc làm vệ sĩ của em
12 Chương 12: tôi thật tò mò về anh!
13 Chương 13: Chỉ huy lính đánh thuê tư nhân Nga
14 Chương 14: Con mẹ nó
15 Chương 15: đi cùng anh còn tổn thọ hơn
16 Chương 16: Tình báo
17 Chương 17: ngã
18 Chương 18: kẻ đó dụ cậu cùng chết đó.
19 Chương 19: Xác
20 Chương 18: bỏ trốn
21 Chương 21: Vác
22 Chương 22: cả hai cùng đỏ mặt
23 Chương 23: Anh bọc luôn cả cô và anh
24 Chương 24: Wolf - Sói săn
25 Chương 25: Fon
26 Chương 26: Polen
27 Chương 27: Sự khác nhau
28 Chương 28: đơn giản nhưng chẳng đơn giản
29 Chương 29: Hai chúng ta là kẻ biến thái
30 Chương 30: Bữa tiệc giữa hoa máu 1
31 Chương 31: Bữa tiệc giữa hoa máu 2
32 Chương 32: Hoa máu 3
33 chương 33: Hoa máu 4: Nỉ non
34 Chương 34: Hoa máu 5
35 Chương 35: Hoa máu 6: Tự tin
36 Chương 36: hoa máu 7: hoàng gia Bỉ
37 Chương 37: Hoa máu 8: Bị trúng đạn
38 Chương 38: Hoá máu 9: chuẩn bị nhìn Polen ra tay
39 Chương 39: hoa máu 10: Tâm trí không bình thường
40 Chương 40: Polen và Kovem được đặt lên bàn cân so sánh.
41 Chương 41: Được 'hôn' nhưng phải giấu kín
42 Chương 42: Ái nữ
43 Chương 43: F-K
44 Chương 44: Hạ Minh Nhẫm như đa nhân cách
45 Chương 45: Netsles
46 Chương 46: Sở thích của Mẫn lão
47 Chương 47: Hụt hẫng
48 Chương 48:...
49 Chương 49: Hôn
50 Chương 50: Tình cảm vẫn còn lộn xộn
51 Chương 51: Kiến đốt, Ong đốt
52 Chương 52: Em cảm thấy con tim mình đã được anh sưởi ấm
53 Chương 53: Hoàng hôn anh có em
54 Chương 54: Góc khuất
55 Chương 55: Một đời một người
56 Chương 56: Lấy được
57 Chương 57: Sở thích của em và sự nuông chiều của anh
58 Kết Phần 1: Chương 58: Gương mặt ấy, hình bóng ấy
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Phần 1: Chương 1: Gặp mặt
2
Chương 2: gặp mặt
3
Chương 3: gặp mặt
4
Chương 4: gặp mặt
5
Chương 5: gặp mặt
6
Chương 6: gặp mặt
7
Chương 7: Pháp!
8
Chương 8: giúp đỡ
9
Chương 9: Bay sang Pháp cùng
10
chương 10: Thổ Nhĩ Kỳ
11
Chương 11: bắt đầu từ việc làm vệ sĩ của em
12
Chương 12: tôi thật tò mò về anh!
13
Chương 13: Chỉ huy lính đánh thuê tư nhân Nga
14
Chương 14: Con mẹ nó
15
Chương 15: đi cùng anh còn tổn thọ hơn
16
Chương 16: Tình báo
17
Chương 17: ngã
18
Chương 18: kẻ đó dụ cậu cùng chết đó.
19
Chương 19: Xác
20
Chương 18: bỏ trốn
21
Chương 21: Vác
22
Chương 22: cả hai cùng đỏ mặt
23
Chương 23: Anh bọc luôn cả cô và anh
24
Chương 24: Wolf - Sói săn
25
Chương 25: Fon
26
Chương 26: Polen
27
Chương 27: Sự khác nhau
28
Chương 28: đơn giản nhưng chẳng đơn giản
29
Chương 29: Hai chúng ta là kẻ biến thái
30
Chương 30: Bữa tiệc giữa hoa máu 1
31
Chương 31: Bữa tiệc giữa hoa máu 2
32
Chương 32: Hoa máu 3
33
chương 33: Hoa máu 4: Nỉ non
34
Chương 34: Hoa máu 5
35
Chương 35: Hoa máu 6: Tự tin
36
Chương 36: hoa máu 7: hoàng gia Bỉ
37
Chương 37: Hoa máu 8: Bị trúng đạn
38
Chương 38: Hoá máu 9: chuẩn bị nhìn Polen ra tay
39
Chương 39: hoa máu 10: Tâm trí không bình thường
40
Chương 40: Polen và Kovem được đặt lên bàn cân so sánh.
41
Chương 41: Được 'hôn' nhưng phải giấu kín
42
Chương 42: Ái nữ
43
Chương 43: F-K
44
Chương 44: Hạ Minh Nhẫm như đa nhân cách
45
Chương 45: Netsles
46
Chương 46: Sở thích của Mẫn lão
47
Chương 47: Hụt hẫng
48
Chương 48:...
49
Chương 49: Hôn
50
Chương 50: Tình cảm vẫn còn lộn xộn
51
Chương 51: Kiến đốt, Ong đốt
52
Chương 52: Em cảm thấy con tim mình đã được anh sưởi ấm
53
Chương 53: Hoàng hôn anh có em
54
Chương 54: Góc khuất
55
Chương 55: Một đời một người
56
Chương 56: Lấy được
57
Chương 57: Sở thích của em và sự nuông chiều của anh
58
Kết Phần 1: Chương 58: Gương mặt ấy, hình bóng ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play