Chương 15: Tiệm cầm đồ Dương Quang

Rời khỏi Phố Chi Bảo, Điềm Tư Tư bảo Đại Tráng đi thẳng tới tiệm cầm đồ Dương Quang trong kinh thành. Tiểu Lệ ngập ngừng, khuyên bảo nàng:

“Vương phi, người thực sự muốn đi cầm đồ sao? Nếu để người khác biết chuyện này…”

Điềm Tư Tư lại không quá coi trọng mấy chuyện thể diện này cho lắm, nếu Bình Nhạc Vương gia đã thích diễn  kịch, chẳng phải cô nên phối hợp theo sao: “Tiểu Lệ, ta biết ngươi lo cho ta nhưng thanh danh của mất lúc này thì kiếm lại được lúc khác. Vấn đề bây giờ cần đặt lên là kiếm kế sinh nhai và bành trướng thế lực của mình. Không nên vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Hơn nữa, lão Thái Hậu nếu thấy ta không ngại thanh danh để bán của hồi môn kiếm tiền, sẽ càng dỡ bỏ lớp phòng bị ấy với ta thôi.”

Tiểu Lệ nghe cái hiểu cái không, nhưng Đại Tráng thì hiểu rõ chủ tử mình đang muốn gì. Hắn ta lần đầu gặp một nữ tữ có dã tâm và tầm nhìn lớn như thế. Hắn ta trước nay chỉ là một nông dân tầm thường, tuy là nam nhân nhưng thật sự hoàn toàn thua trong tay nữ nhân này.

Đến trước tiệm cầm đồ, Tiểu Lệ nhanh nhảu đòi đi vào nhưng Điềm Tư Tư ngăn lại:

“Đại Tráng, lấy lồng đèn treo lên xe đi. Ta phải cho cả kinh thành này biết Bình Nhạc Vương Phủ không có tiền, để nương tử mới vào cửa đi cầm đồ hồi môn.”

“Vâng, thưa Vương phi.”

Chưởng quầy tiệm cầm đồ Dương Quang là một nam nhân tuổi tầm năm mươi, dáng người cao gầy nhanh nhẹn. Nhìn thấy xe ngựa Bình Nhạc Vương phủ đậu trước cửa liền tiến lên tiếp đón:

“Bình Nhạc Vương phi đại giá quang lâm, không biết người đến nên không thể tiếp đón kịp thời. Người đâu mang trà long tĩnh thượng hạng ra tiếp đón Vương phi.”

Điềm Tư Tư thoải mái tiếp nhận sự đón tiếp nồng hậu của chưởng quỹ, nàng cũng muốn biết rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán gì.

Chưỡng quầy xoa xoa tay nhìn nữ nhân trước mặt nhấp một ngụm trà.

“Bình Nhạc Vương Phủ hôm nay đến đây không biết là có chuyện gì ạ?”

Điềm Tư Tư tự nhiên như ruồi, không ngại mà mở miệng; “Chưởng quầy hỏi hay thật, ta đến tiệm cầm đồ tất nhiên là để cầm đồ rồi. Hay là ông không nhận đồ của ta. Ông yên tâm, hôm nay ta cầm đồ là của hồi môn của ta thôi, tuyệt đối không có một món đồ nào của hoàng thất đâu.”

Chưởng quầy ngạc nhiên, lần đầu tiên có Quý nhân đến cầm đồ mà tự nhiên công khai đến như thế. Chỗ của ông tất nhiên thỉnh thoảng cũng có phu nhân nhà quan đến cầm đồ. Nhưng không phải là để nha hoàn đi cầm thì cũng là giấu giấu diếm diếm, đi cửa sau tiến vào; làm gì có ai rêu rao khắp cả thiên hạ như này. Lại còn cầm của hồi môn nữa chứ. Chả phải là vứt mặt mũi của phu gia và nhà mẹ đẻ đi sao.

Bất quá, nếu người ta có lòng cầm đồ thì ông cũng nhận thôi. Chưởng quầy cười ha ha đáp: “Tất nhiên là nhận rồi thưa Vương phi, người đem đồ cho lão nhìn một lát rồi định giá cho người.”

Điềm Tư Tư ra hiệu để Tiểu Lệ mang hai bọc đồ to vào. Chưởng quầy dỡ ra thì cảm thán ngay tức khăn, quả là của hồi Điềm phủ, vòng tay trang sức, đồ cổ có đủ cả. Ông chắp tay với nàng rồi đi vào trong tính toán.

“Vương phi, sẽ thật sự cầm được giá chứ?”

“Nói cầm vậy thôi chứ ta muốn bán đứt đi cho rồi. Bất quà, sau này đống trang sức này vẫn có tí hữu dụng .”

Đúng lúc này, chưỡng quầy từ sau đi ra, đưa cho cô một tờ giấy. Phía trên đã ghi rõ danh mục các món hàng cùng với số tiền và lãi suất. Chưởng quầy nhín nhìn thái độ Điềm Tư Tư rồi nói:

“Vương phi, số hàng người đưa đều là thượng đẳng, cũng có vài món là hàng trung đẳng. Tiểu nhân đã ghi rõ trong danh sách. Người thấy số tiền này có được không ạ?”

Quả thực là rất được giá nhưng lãi suất cũng cắt cổ a.

Nhưng mà Điềm Tư Tư nàng cũng không quan tâm điều này lắm. Nàng chỉ lấy khế ước và hơn 1000 lượng vàng rồi quay đi. Trước khi đi còn không quên nói với chưởng quầy khi nào có đồ tốt sẽ quay lại.

“Cô ta không định chuộc đồ hay sao.”

Chuộc hay không chuộc có gì quan trọng chứ, chắc gì khi nàng có tiền chuộc cái tiệm cầm đồ Dương Quang này còn hoạt động đâu.

Điềm Tư Tư cười tươi bước ra khỏi cửa tiệm, xung quanh đó là dân chúng đang xì xào bàn tán.

“Đó là Bình Nhạc Vương phi đó, sa sút đến nỗi phải đi cầm của hồi môn à….”

“Bình Nhạc Vương gia làm gì có chí tiến thủ, lại sủng ái trắc phi, chắc là Vương phi thiếu tiền rồi….”

“…..”

Điềm Tư Tư hớn hở lên xe ngựa, vẻ mặt như vừa trúng được vàng, không chút nào để ý đến mấy lời nói chung quanh. Đây là thứ cô muốn, tốt nhất là đồn đến tận trong cung đi cho người ta biết cô thiếu tiền. Mà nàng thiếu tiền thật mà.

Trên đường về Vương phủ, xe ngựa đi qua một người đang bán chó con. Ổ chó có 5 con thì đã được mua hết chỉ còn lại một con cún đen xì, nhỏ xíu, kêu không ra tiếng. Điềm Tư Tư thấy vậy thì bảo Đại Tráng lại mua cho mình. Một con cún đen giá 2 đồng tiền, nghĩ thế nào cũng lợi.

“Vương phi, nó hơi bẩn hay người để nô tỳ ôm cho.”

Điềm Tư Tư từ chối: “Không cần, ta tự ôm được, lát nữa  về ngươi lấy đống vải hồi môn lót tạm cho nó cái ổ đi.”

“Vương phi, người….sao…người lại…..”.

Đại Tráng lắc đầu với vợ mình. Vương phi thoạt nhìn là người mê tiền nhưng lại không bị đồng tiền chi phối. Một nữ nhân tuổi mới tròn đôi tám lại có tâm tư sâu như vậy, Bình Nhạc Vương Phủ không giữ nổi Vương phi.

*Sảnh chính Bình Nhạc Vương Phủ*

Triệu Bình đen mặt ngồi ở ghế chủ vị, đứng bên cạnh là Tiêu Đắc mặt không cảm xúc, tổng quản Phương Tề thì vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp nạn. Vừa nhìn thấy Điềm Tư Tư về, Triệu Bình tức tốc lao xuống ghế, vừa định tát cô một cái nhưng bị cô nhanh nhẹn tránh được.

Điềm Tư Tư hai tay ôm chú cún vào lòng, ngồi xuống ghế, tiếp tục chọc giận Triệu Bình:

“Thần thiếp bái kiến Vương gia, nếu người hôm  nay vì đánh nhau thua Hàn Thực mà muốn trút giận lên người thần thiếp thì vẫn là nên từ bỏ đi, thiếp nghĩ bây giờ người nên đi an ủi Mạn muội muội thì hơn. Muội ấy chắc biết tin rồi. Có lẽ đang khóc ở hậu viện đấy.”

Hay lắm, mở miệng một câu châm chọc một câu. Triệu Bình đang giả vờ tức giận cũng trở thành tức thật sự. Hắn bật cười:

“Chuyện ta đánh nhau với Hàn Thực không đến lượt cô quản. Cô nói đi, tại sao lại đi cầm của hồi môn?”

“Của hồi môn của thần thiếp mới cầm được. Đồ vật của Vương gia toàn bộ là của Hoàng thất, chưởng quầy không dám lấy.”

Dám cả gan cố tình bắt sai trọng điểm, Triệu Bình tức muốn phun một ngụm máu, chỉ thẳng mặt Điềm Tư Tư: “Ta hỏi lại lần nữa, tại sao cô lại đi cầm của hồi môn. Cô muốn thiên hạ chê cười ta sao. Trong phủ này thiếu ăn thiếu mặc à?”

“Vương gia, ngài có vẻ nghe không rõ. Ta thiếu tiền nên mới đi cầm đồ. 100 lượng bạc của phủ ngài to lắm sao. Ngài phải hiểu, ngài không có nuôi nổi ta?”

Điềm Tư Tư cười trào phúng: “Để ta xem ngươi còn diễn kịch được tới khi nào.”

Triệu Bình lúc này cũng đã cứng họng rồi, Bình Nhạc Vương Phủ không nuôi nổi cô ta, cô ta miệng ăn núi lở à. Hắn tức tối đập bàn, không tranh cãi nữa. Bị một nữ nhân nói không nuôi nổi mình có gì mà đáng tự hào. Triệu Bình cũng không hiểu bản thân mình, bình thường hắn ta nhịn rất giỏi nhưng đối mặt với Vương phi mới vào cửa này thì không đè nén cơn giận mỗi khi đối phương khích bác được.

Điềm Tư Tư thấy phu quân mình sắp bùng nổ rồi cũng không thèm chọc giận Triệu Bình nữa:

“Thần thiếp cảm thấy hơi mệt, xin phép Vương gia lui xuống.”

“Cút đi…Cút…” Nữ nhân thật phiền phức.

Hot

Comments

MaiAnh

MaiAnh

Haizz

2023-12-27

0

Mon

Mon

giờ đuổi ng.ta đi sau mày ng.ta đu thì tìm cách giữ lại ak tất nhiên đó là chuyện của sau này còn bây giờ thì....

2023-04-07

3

Đỗ Hữu Đức

Đỗ Hữu Đức

🤣🤣

2023-03-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thế gả Vương phi.
2 Chương 2: Thu phục ác nô
3 Chương 3: Bàn điều kiện.
4 Chương 4: Gặp mặt Trần Nhữ Sương.
5 Chương 5: Gặp gỡ
6 Chương 6: Gia đình Đại Tráng.
7 Chương 7: Đại hôn (1)
8 Lời tác giả
9 Chương 8. Đại hôn (2)
10 Chương 9: Thỉnh an Hàn Ninh Thái Hậu (1)
11 Chương 10: Thỉnh an Hàn Ninh Thái Hậu (2)
12 Chương 11: Ăn miếng trả miếng
13 Chương 12: Thiếp thất của Bình Nhạc Vương gia
14 Chương 13: Một trăm lượng bạc gây nên sóng gió.
15 Chương 14: Phố Chi Bảo
16 Chương 15: Tiệm cầm đồ Dương Quang
17 Chương 16: Ý tưởng xấu của Điềm Tư Tư
18 Chương 17: Thọc gậy bánh xe
19 Chương 18: Hiện trường đánh ghen náo nhiệt
20 Chương 19: Bữa ăn của Hạ Hoa Viện
21 Chương 20. Món ăn của Vương phi không dễ nuốt
22 Chương 21. Hoa cúc tặng mỹ nhân
23 Chương 22: Linh Lan Điệp
24 Chương 23: Lại mặt (1)
25 Chương 24: Lại mặt (2)
26 Chương 25: Lại mặt (3)
27 Chương 26: Kế hoạch của Mạn Doanh Doanh
28 Chương 27: Bí mật của Mạn Doanh Doanh
29 Chương 28: Thu hoạch hoa cúc (1)
30 Chương 29: Thu hoạch hoa cúc (2)
31 Chương 30: Mượn tiền
32 Chương 31: Điềm Tư Tư bị ốm
33 Chương 32: Trà hoa cúc mật ong
34 Chương 33: A Hoa
35 Chương 34: Điệp Lâu Các
36 Chương 35: Vương phi tự tay làm
37 Chương 36: Tiệm trà Cúc Mật
38 Chương 37: Khai trương đại cát
39 Chương 38: Điềm Tư Tư thỉnh cầu
40 Chương 39: Mạn Doanh Doanh diễn kịch
41 Chương 40: Dạy dỗ An mama (1)
42 Chương 41: Dạy dỗ An mama (2)
43 Chương 42: Giăng lưới
44 Chương 43: Lật bài (1)
45 Chương 44: Lật bài (2)
46 Chương 45: Chuyện xưa
47 Chương 46: Kết cục của An ma ma
48 Chương 47: Tuyển tú (1)
49 Chương 48: Tuyển tú (2)
50 Chương 49: Hàn Nhược Nhi nổi giận
51 Chương 50: Xử phạt Hoàng hậu
52 Chương 51: Thăm Điềm Tư Nhiên
53 Chương 52: Lệ quý phi Lệ Viên
54 Chương 53: Tuần tra đại nhân
55 Chương 54: Chuẩn bị đi Cách Vực
56 Chương 55: Tiến vào Điệp Lâu Các
57 Chương 56: Hồ Điệp gặp mặt Bình Nhạc Vương phi
58 Chương 57: Trên đường đi tuần
59 Chương 58: Trên đường đi tuần: Ám sát
60 Chương 59: Trên đường đi tuần: cứu người.
61 Chương 60: Trên đường đi tuần: Phong Thừa
62 Chương 61: Trên đường đi tuần: Triệu Bình ăn giấm
63 Chương 62: Trên đường đi tuần: Xử lý hái hoa tặc
64 Chương 63: Trên đường đi tuần: Rung động
65 Chương 64: Trên đường đi tuần: Hóa giải nguy cơ
66 Chương 65: Trên đường đi tuần: Bị thương
67 Chương 66: Trên đường đi tuần: Thảnh thơi
68 Chương 67: Trên đường đi tuần: Đến Cách Vực
69 Chương 68: Anh Đào
70 Chương 69: Bắt giữ Nghiêm Tuấn
71 Chương 70: Giăng bẫy
72 Chương 71: Điềm Tư Tư bị thương
73 Chương 72: Độc Ngạn Nhữ
74 Chương 73: Hồi kinh
75 Chương 74: Về tới kinh thành
76 Chương 75: Thượng triều
77 Chương 76: Chân tướng
78 Chương 77: Tháo chạy
79 Chương 78: Chuyện động trời
80 Chương 79: Cho cơ hội sống
81 Chương 80: Thiệu Phi Phi cầu xin
82 Chương 81: Ám chiêu của Điềm Tư Nhiên
83 Chương 82: Xử phạt Điềm gia
84 Chương 83: Bí mật của Trần Nhữ Sương
85 Chương 84: Hội ngắm hoa ở Phủ Nhạ Thanh Quận chúa
86 Chương 85: Bí mật của Nhạ Thanh
87 Chương 86: Tìm được Thái Hậu
88 Chương 87: Thượng triều vấn tội (1)
89 Chương 88: Thượng triều vấn tội (2)
90 Chương 89: Mang thai
91 Chương 90: Từ đất phong trở về
92 Chương 91: Chọc tức hai vị Vương gia
93 Chương 92: Hạ màn
94 Chương 93: Chuyện xưa như mộng
95 Chương 94: Sinh con
96 Chương 95: Thư nghị hôn
97 Chương 96: Tiệc đầy tháng
98 Chương 97: Tiếp đón Dao quốc
99 Chương 98: Mặc Mạch Nhi mất mặt
100 Chương 99: Một ván cờ
101 Chương 101: Mặc Mạch Nhi trúng độc
102 Chương 101: Bắt mạch chẩn bệnh
103 Chương 102: Bại lộ
104 Chương 103: Phản bội
105 Chương 104: Định ngày đăng cơ
106 Chương 105: Hậu cung (1)
107 Chương 106: Hậu cung (2)
108 Chương 107: Trọn kiếp có nhau
109 Chương 108: Phiên ngoại Bánh bao Tiểu Hoài
110 Chương 109: Phiên ngoại Vận đào hoa của Tiêu Đắc
111 Chương 110: Phiên ngoại Làm anh khó lắm
112 Chương 111: Phiên ngoại Phong Thừa x Hồ Điệp
113 Chương 112: Nhân sinh như mộng
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Thế gả Vương phi.
2
Chương 2: Thu phục ác nô
3
Chương 3: Bàn điều kiện.
4
Chương 4: Gặp mặt Trần Nhữ Sương.
5
Chương 5: Gặp gỡ
6
Chương 6: Gia đình Đại Tráng.
7
Chương 7: Đại hôn (1)
8
Lời tác giả
9
Chương 8. Đại hôn (2)
10
Chương 9: Thỉnh an Hàn Ninh Thái Hậu (1)
11
Chương 10: Thỉnh an Hàn Ninh Thái Hậu (2)
12
Chương 11: Ăn miếng trả miếng
13
Chương 12: Thiếp thất của Bình Nhạc Vương gia
14
Chương 13: Một trăm lượng bạc gây nên sóng gió.
15
Chương 14: Phố Chi Bảo
16
Chương 15: Tiệm cầm đồ Dương Quang
17
Chương 16: Ý tưởng xấu của Điềm Tư Tư
18
Chương 17: Thọc gậy bánh xe
19
Chương 18: Hiện trường đánh ghen náo nhiệt
20
Chương 19: Bữa ăn của Hạ Hoa Viện
21
Chương 20. Món ăn của Vương phi không dễ nuốt
22
Chương 21. Hoa cúc tặng mỹ nhân
23
Chương 22: Linh Lan Điệp
24
Chương 23: Lại mặt (1)
25
Chương 24: Lại mặt (2)
26
Chương 25: Lại mặt (3)
27
Chương 26: Kế hoạch của Mạn Doanh Doanh
28
Chương 27: Bí mật của Mạn Doanh Doanh
29
Chương 28: Thu hoạch hoa cúc (1)
30
Chương 29: Thu hoạch hoa cúc (2)
31
Chương 30: Mượn tiền
32
Chương 31: Điềm Tư Tư bị ốm
33
Chương 32: Trà hoa cúc mật ong
34
Chương 33: A Hoa
35
Chương 34: Điệp Lâu Các
36
Chương 35: Vương phi tự tay làm
37
Chương 36: Tiệm trà Cúc Mật
38
Chương 37: Khai trương đại cát
39
Chương 38: Điềm Tư Tư thỉnh cầu
40
Chương 39: Mạn Doanh Doanh diễn kịch
41
Chương 40: Dạy dỗ An mama (1)
42
Chương 41: Dạy dỗ An mama (2)
43
Chương 42: Giăng lưới
44
Chương 43: Lật bài (1)
45
Chương 44: Lật bài (2)
46
Chương 45: Chuyện xưa
47
Chương 46: Kết cục của An ma ma
48
Chương 47: Tuyển tú (1)
49
Chương 48: Tuyển tú (2)
50
Chương 49: Hàn Nhược Nhi nổi giận
51
Chương 50: Xử phạt Hoàng hậu
52
Chương 51: Thăm Điềm Tư Nhiên
53
Chương 52: Lệ quý phi Lệ Viên
54
Chương 53: Tuần tra đại nhân
55
Chương 54: Chuẩn bị đi Cách Vực
56
Chương 55: Tiến vào Điệp Lâu Các
57
Chương 56: Hồ Điệp gặp mặt Bình Nhạc Vương phi
58
Chương 57: Trên đường đi tuần
59
Chương 58: Trên đường đi tuần: Ám sát
60
Chương 59: Trên đường đi tuần: cứu người.
61
Chương 60: Trên đường đi tuần: Phong Thừa
62
Chương 61: Trên đường đi tuần: Triệu Bình ăn giấm
63
Chương 62: Trên đường đi tuần: Xử lý hái hoa tặc
64
Chương 63: Trên đường đi tuần: Rung động
65
Chương 64: Trên đường đi tuần: Hóa giải nguy cơ
66
Chương 65: Trên đường đi tuần: Bị thương
67
Chương 66: Trên đường đi tuần: Thảnh thơi
68
Chương 67: Trên đường đi tuần: Đến Cách Vực
69
Chương 68: Anh Đào
70
Chương 69: Bắt giữ Nghiêm Tuấn
71
Chương 70: Giăng bẫy
72
Chương 71: Điềm Tư Tư bị thương
73
Chương 72: Độc Ngạn Nhữ
74
Chương 73: Hồi kinh
75
Chương 74: Về tới kinh thành
76
Chương 75: Thượng triều
77
Chương 76: Chân tướng
78
Chương 77: Tháo chạy
79
Chương 78: Chuyện động trời
80
Chương 79: Cho cơ hội sống
81
Chương 80: Thiệu Phi Phi cầu xin
82
Chương 81: Ám chiêu của Điềm Tư Nhiên
83
Chương 82: Xử phạt Điềm gia
84
Chương 83: Bí mật của Trần Nhữ Sương
85
Chương 84: Hội ngắm hoa ở Phủ Nhạ Thanh Quận chúa
86
Chương 85: Bí mật của Nhạ Thanh
87
Chương 86: Tìm được Thái Hậu
88
Chương 87: Thượng triều vấn tội (1)
89
Chương 88: Thượng triều vấn tội (2)
90
Chương 89: Mang thai
91
Chương 90: Từ đất phong trở về
92
Chương 91: Chọc tức hai vị Vương gia
93
Chương 92: Hạ màn
94
Chương 93: Chuyện xưa như mộng
95
Chương 94: Sinh con
96
Chương 95: Thư nghị hôn
97
Chương 96: Tiệc đầy tháng
98
Chương 97: Tiếp đón Dao quốc
99
Chương 98: Mặc Mạch Nhi mất mặt
100
Chương 99: Một ván cờ
101
Chương 101: Mặc Mạch Nhi trúng độc
102
Chương 101: Bắt mạch chẩn bệnh
103
Chương 102: Bại lộ
104
Chương 103: Phản bội
105
Chương 104: Định ngày đăng cơ
106
Chương 105: Hậu cung (1)
107
Chương 106: Hậu cung (2)
108
Chương 107: Trọn kiếp có nhau
109
Chương 108: Phiên ngoại Bánh bao Tiểu Hoài
110
Chương 109: Phiên ngoại Vận đào hoa của Tiêu Đắc
111
Chương 110: Phiên ngoại Làm anh khó lắm
112
Chương 111: Phiên ngoại Phong Thừa x Hồ Điệp
113
Chương 112: Nhân sinh như mộng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play