Bị đẩy vào thế khó

Chiếc xe hơi hạng sang dừng lại trước căn biệt thự xa hoa khác, Đồng Ngữ Lam suy đoán đây chắc cũng là sản nghiệp của Sở gia, đúng là giới tài phiệt, nhà nào nhà nấy đều như thiên đường cao cấp.

Một luồng hơi ấm truyền tới từ cổ chân Đồng Ngữ Lam, cô giật mình cụp mắt nhìn xuống, là Sở Mạc, anh đang thay giày giúp cô, khoảnh khắc ấy khiến cô sững sờ, như phiêu diêu trong mộng.

“Để… tôi tự làm…”

Thanh âm như người bị hóc xương, Đồng Ngữ Lam cuống quýt, hình ảnh ôn nhu này của Sở Mạc khiến cô không quen, nói chính xác hơn là lòng trồi lên cảm giác sợ hãi, rốt cuộc anh muốn làm gì?

“Ngồi im… Cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói là đủ.”

Thanh âm lạnh lùng khác xa với hành động, thì ra là đang giả vờ diễn…

“Nhưng mà lần sau trước khi diễn anh có thể nói trước với tôi một tiếng không, làm tôi sợ chết khiếp.”

Giọng nói của Đồng Ngữ Lam mang một tia khàn khàn, thêm vài phần nhẹ nhõm, nhưng không thể không thừa nhận, là cô đã bị người đàn ông ấy thu hút, thần thức đột nhiên u mê, chỉ muốn chìm đắm trong sự nhu tình và dịu dàng giả tạo kia.

“Tôi cũng đâu có ăn thịt cô.”

Sở Mạc ngước mắt nhìn Đồng Ngữ Lam, như muốn nhìn thấu linh hồn cô vậy, vẻ mặt của anh có mấy phần mập mờ, mấy phần quỷ quyệt.

“Đi thôi!”

Anh chủ động chĩa tay về trước, cặp mắt cô liếc nhìn bàn tay suôn mượt trước mặt, là anh đang diễn vai người chồng chu đáo trong truyền thuyết sao? Có điều nó lại rất chân thực, chân thực tới mức khiến cô cứ ngỡ tất cả đều là thật.

Đồng Ngữ Lam thoáng ngẩn người ngây ngốc, đắm chìm trong sự nhu tình của Sở Mạc, cho tới khi đám phóng viên ào ạt xông tới, chụp hình lia lịa, những vầng sáng phát ra từ máy ảnh chiếu tới, khiến cô chói mắt, đồng thời cũng giật mình quay về thực tại phũ phàng.

Người đàn ông đi bên cạnh cô chỉ là chồng sắp cưới trên danh nghĩa, hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho cô.

Nhếch khoé môi cười nhạt một cái, Đồng Ngữ Lam chậm rãi đặt tay mình vào trong lòng bàn tay rắn rỏi kia, bước xuống xe, tự nhiên đứng cạnh anh thả dáng nuột nà, nhanh chóng bắt nhịp, ăn ý kết hợp cùng anh diễn cảnh một đôi tình nhân mặn nồng.

Cảnh tưởng ấy vô tình lọt vào mắt hai người phụ nữ đứng ở vị trí trung tâm, nụ cười trên môi họ dĩ nhiên bị dập tắt, thay vào đó là cái nhìn sắc lạnh, đầy âm u.

Chu Nhược Loan giận dữ đặt ly rượu vang xuống bàn, hằn học bước về phía Sở Mạt và Đồng Ngữ Lam.

“Cậu cố ý đúng không?” Chu Nhược Loan dừng bước ở khoảng cách rất gần với Sở Mạc, nghiến răng nghiến lợi hỏi, tông giọng vừa đủ để hai người nghe thấy.

“Cố ý cái gì cơ?” Sở Mạc điềm tĩnh hồi đáp lại Chu Nhược Loan, gương mặt không biến đổi sắc, cũng chẳng có lấy một biểu tình gì ngoài hơi lạnh.

“Cô ta là ai? Chẳng phải tôi đã bảo là tối nay sẽ giới thiệu tiểu thư Đường gia cho cậu làm quen sao? Vậy mà cậu còn làm như này khác gì bôi tro trét trấu lên mặt tôi cơ chứ!”

Chu Nhược Loan nhiu mày, tia giận dữ càng lúc càng nồng đượm trên gương mặt người phụ nữ trung niên.

“Tôi đồng ý rồi sao?” Ánh mắt Sở Mạc tràn đầy hơi lạnh nhìn Chu Nhược Loan, tận sâu trong đôi con ngươi đen huyền ẩn duật một tia thống hận không tên, cực kì đặc quánh, không cách gì tan rã được. “Bà có tư cách gì mà xen vào cuộc sống của tôi.”

“Dù sao tôi cũng là mẹ kế của cậu, ít nhất cậu cũng phải có một chút tôn trọng chứ!” Chu Nhược Loan tức muốn điên người, máu như ngưng tụ trên não, đáy mắt thấp thoáng một tia lửa giận phập phồng.

“Tôn trọng…” Sở Mạc cong môi như thoát vụt qua một nụ cười, sắc lạnh trên gương mặt cũng trở nên nồng đượm. “Bà không xứng!”

Bầu không khí căng thẳng bị đánh tan khi Đường Tuyết từ xa đi tới, vừa thoạt nhìn qua Sở Mạc cô ta liền tỏ ra cao hứng, mỉm cười thanh cao, cô ta cất giọng nói thanh thoát như tiếng piano nốt trầm.

“Xin chào Sở thiếu gia, em là Đường Tuyết.”

Cánh tay Đường Tuyết đã chĩa lên được chừng vài giây nhưng Sở Mạc vẫn chẳng có lấy một động tác gì, trong mắt anh loé lên tia khinh bỉ.

Trên đời này, chỉ cần là chuyện Chu Nhược Loan muốn làm thì anh sẽ nhất quyết không chạm tay tới, chỉ cần là người bà ta thích thì anh sẽ cự tuyệt tới cùng, ngược lại, bà ta cực kì căm ghét nhà họ Đồng, vậy anh sẽ cưới Đồng tiểu thư cho bằng được.

“Nhường đường, cho qua.” Sở Mạc âm lãnh cất lời, cánh tay săn khoẻ choàng tới, ôm lấy bả vai Đồng Ngữ Lam, dẫn cô đi vào trong sảnh chính của bữa tiệc, dáng vẻ lướt qua Đường Tuyết hết sức lạnh lùng, tựa hồ cô ta trong mắt anh chẳng đáng giá bằng một chiếc thùng rác.

Suốt cả bữa tiệc, ánh mắt Đường Tuyết nhìn Đồng Ngữ Lam giống như muốn ăn sống nuốt tươi, vô cùng đáng sợ.

Nhân cơ hội Sở Mạc vắng mặt, cô ta bước tới gần Đồng Ngữ Lam, cố tình hắt ly rượu vào người cô, sau đó liền nhếch môi cười bễu cợt. “Ồ, tôi thật sự không cố ý. Nhưng tôi nói này, loại người như cô cũng đừng mọng tưởng trèo cao, coi chừng ngã đau!”

Đồng Ngữ Lam bất ngờ bị chơi khăm, chưa kịp phản ứng, hai mắt vẫn nhắm bặt, cứ mỗi khi he hé mở mắt ra lại truyền tới cảm giác cay cay khó tả, đầu tóc cũng ướt thướt lướt.

Cả người cô bất giác run lên, hơi lạnh, hương rượu vang ngấm đầy trên khắp quần áo cô, xung quanh văng vẳng lại những tiếng bàn tán xôn xao, cực kì chói tai, cô rất muốn hung hăng đánh tan đi tất cả, chỉ có điều, hai mắt cô thực sự không thể nào vén lên nổi.

Từ phía sau lưng cô truyền tới một tia ấm áp, chiếc áo vest bất ngờ choàng tới, đắp lên đôi bả vai đang run lên của cô, trong không gian im ắng bất chợt vang lên giọng nói nam âm trầm.

“Cô ấy có trèo cao hay không tôi tự biết, không cần cô Đường phải bận tâm. Đừng để tôi thấy việc này xảy ra một lần nào nữa.”

Đôi con ngươi Sở Mạc sâu như chim ưng, tuyệt đối không để lộ ra một chút biểu tình gì, khiến người đối diện nhất định hoang mang, càng không thể nào đoán ra được là anh đang nghĩ gì.

“Sở Mạc… Anh thật sự vì cô ta mà từ bỏ cơ hội hợp tác với Đường Thị sao?”

Hai mắt Đường Tuyết lấp lánh nhìn anh, trong lòng không khỏi nổi hứng ghen tỵ.

“Hợp tác kiểu mua bán tình cảm thì tôi không cần…”

Thẳng thắn tới thế, cự tuyệt tới vậy, lời anh mới nói như một con dao bén nhọn đâm vào tim Đường Tuyết, không chút do dự, không tí chần chừ, khiến cô ta phải bật ngửa trong sự kinh ngạc.

Thấy Sở Mạc kiên định như thế, Chu Nhược Loan không can tâm, bà ta liền đổi lỗi cho Đồng Ngữ Lam, là do cô, do cô mê hoặc anh.

“Con đàn bà thối tha…”

Chu Nhược Loan vung tay lên cao định tát Đồng Ngữ Lam một cái, bất ngờ một bàn tay nhanh như chớp lao tới bắt lại, bàn tay anh cứng cáp bóp chặt cổ tay bà ta, trong mắt loé lên tia lửa giận hừng hực.

Bà ta muốn đụng tới người của Sở Mạc sao?

Trước khi có gan làm việc đó, vì sao không hỏi là anh có đồng ý hay không?

Cảnh tưởng máu lửa ấy vô tình lọt vào mắt Sở Thung, sắc mặt ông ta lập tức đen lại, chớp mắt một cái, ông ta liền đặt ly rượu xuống bàn, hùng hổ đi về phía phía đám đông.

“Các người làm gì thế? Định làm loạn à…” Sở Thung trừng mắt lớn, cất giọng nói khá miễn cưỡng, một người quan trọng mặt mũi như ông ta, mà gia đình lại mâu thuẫn om sòm tại nơi đông người như thế này, không nổi giận mới là lạ!

Chu Nhược Loan bắt đầu hạ thấp tone giọng, ỉ ôi khóc lóc tỏ vẻ thảm thiết. “Lão gia, ông xem thằng con quý hoá của ông đi, nó đang bắt nạt bà già này đấy!”

“Đủ rồi! Có chuyện gì thì về nhà nói, Sở Mạc… buông tay ra…” Ánh mắt sắc lạnh ông quắt sang phía con trai, thẳng thừng ra lệnh.

Chapter
1 Ép hôn
2 Gặp gỡ
3 Nghi ngờ anh nuôi bồ nhí
4 Bị đẩy vào thế khó
5 Hôn lễ
6 Ngày đầu sống chung
7 Bóng dáng người cũ
8 Chờ em
9 Thanh mai trúc mã nguy hiểm
10 Cưỡng hôn
11 Hiểu nhầm
12 Chờ ngày anh bị nghiệp quật
13 Cô yêu tiền tới thế sao?
14 Ấp ủ âm mưu
15 Tận dụng thời cơ
16 Thay đổi bất thường
17 Là vô tình hay cố ý
18 Ông xã à,…!
19 Rơi vào thế khó xử
20 Đó chính là số mệnh của cô
21 Anh quá đáng lắm, anh biết không?
22 Anh vẫn luôn xuất hiện vào lúc em cần tới nhất
23 Anh cố ý gài bẫy
24 Lời đồn
25 Tự hành hạ chính mình
26 Cô bệnh à?
27 Người đó chính là anh!
28 Âm thầm lo lắng
29 Vẫn còn anh ở phía sau em
30 Tuỳ anh
31 Vì em
32 Đừng để hối hận muộn màng
33 Uống say làm liều
34 Bận nào bằng việc tới thăm mẹ vợ
35 Hiểu hơn về em
36 Không thể thua kẻ địch
37 Cố ý chơi xỏ
38 Em đã nhận tiền?
39 Tưởng là đã hiểu anh nhưng hoá ra em chẳng hiểu gì cả
40 Nghi ngờ
41 Lặng thầm quan tâm
42 Anh chính là muốn để người khác thấy đấy!
43 Vợ yêu!
44 Đối tác có thể đổi nhưng vợ thì không
45 Anh luôn mang tới những thứ mà em mong ước có được
46 Hiểu về nhau hơn
47 Sự đời trớ trêu như thế!
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Ép hôn
2
Gặp gỡ
3
Nghi ngờ anh nuôi bồ nhí
4
Bị đẩy vào thế khó
5
Hôn lễ
6
Ngày đầu sống chung
7
Bóng dáng người cũ
8
Chờ em
9
Thanh mai trúc mã nguy hiểm
10
Cưỡng hôn
11
Hiểu nhầm
12
Chờ ngày anh bị nghiệp quật
13
Cô yêu tiền tới thế sao?
14
Ấp ủ âm mưu
15
Tận dụng thời cơ
16
Thay đổi bất thường
17
Là vô tình hay cố ý
18
Ông xã à,…!
19
Rơi vào thế khó xử
20
Đó chính là số mệnh của cô
21
Anh quá đáng lắm, anh biết không?
22
Anh vẫn luôn xuất hiện vào lúc em cần tới nhất
23
Anh cố ý gài bẫy
24
Lời đồn
25
Tự hành hạ chính mình
26
Cô bệnh à?
27
Người đó chính là anh!
28
Âm thầm lo lắng
29
Vẫn còn anh ở phía sau em
30
Tuỳ anh
31
Vì em
32
Đừng để hối hận muộn màng
33
Uống say làm liều
34
Bận nào bằng việc tới thăm mẹ vợ
35
Hiểu hơn về em
36
Không thể thua kẻ địch
37
Cố ý chơi xỏ
38
Em đã nhận tiền?
39
Tưởng là đã hiểu anh nhưng hoá ra em chẳng hiểu gì cả
40
Nghi ngờ
41
Lặng thầm quan tâm
42
Anh chính là muốn để người khác thấy đấy!
43
Vợ yêu!
44
Đối tác có thể đổi nhưng vợ thì không
45
Anh luôn mang tới những thứ mà em mong ước có được
46
Hiểu về nhau hơn
47
Sự đời trớ trêu như thế!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play