Chap 2: Ơn Cứu Mạng

Ba tháng trước
Thành Khiêm
Thành Khiêm
Ngươi mau ra đây cho ta!
Hắn mới bị phụ thân mình cấm túc kiểm điểm một tháng
Do cha hắn biết chuyện hắn ăn chơi lêu lổng, còn đi gây sự khắp nơi
Ấy vậy mà vừa mới được tự do tự tại hắn liền tìm cô kiếm chuyện
Nhã Trúc
Nhã Trúc
*Nghe thấy*
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Đứng dậy thận trọng đi ra ngoài)
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Lại đến nữa rồi sao..."
Thành Khiêm
Thành Khiêm
*Tức giận* Ngươi làm cái gì mà giờ mới vác được cái mặt ra đây
Thành Khiêm
Thành Khiêm
Ha~ Hôm nay bổn thiếu gia không vui
Thành Khiêm
Thành Khiêm
*Nhếch miệng* Ngươi mau cầm chỗ ngân lượng này xuống núi mua rượu về đây cho ta
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Ném túi ngân lượng về phía cô)
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Không phải lại tính làm gì đó chứ" (Ngậm túi ngân lượng)
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Quát) Mau đi nhanh đi!!
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Do dự)
Thành Khiêm
Thành Khiêm
Ta cho phép!
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Gật gật)
Nghe thấy vậy cô liền chạy đi
Theo chỉ dẫn của hắn cô đã xuống được dưới chân núi
Nhưng do lần đầu đi nên phải gần nửa canh giờ cô mới xuống được đến nơi
_Chợ Phong Lan_
NovelToon
Nhã Trúc
Nhã Trúc
*Phấn khích* "Tửu quán ở đâu đây ta~"
Cô bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa và nhộn nhịp ở nơi đây
Đó là khung cảnh mà từ trước đến giờ lần đầu tiên cô được thấy
Tuy là cũng ham chơi nhưng không vì thế mà cô quên mục đích xuống núi lần này của mình
Nhưng cô đã đi mấy vòng rồi vẫn không tìm được chỗ hắn chỉ
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Vô tình va trúng ai đó)
Một nam nhân tướng mạo khôi ngô đang ngồi ở một góc thản nhiên ôm vò rượu thưởng thức mặc kệ dòng người đang tấp nập qua lại
Nhã Trúc
Nhã Trúc
*Suy nghĩ*
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Dù sao ta cũng đã đi lâu vậy rồi chưa tìm được tửu quán"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Chi bằng hỏi mua của hắn cũng được"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Còn hơn về tay không"
Nghĩ là làm
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Tiến lại thả túi ngân lượng xuống)
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Đặt chân trước lên vò rượu nghiêng đầu nhìn hắn)
???
???
Hửmmm?
???
???
Ngươi...muốn rượu hức...c-của ta sao..
???
???
Ta nói ngươi.. biết... ta k-không ợ.. bán đâu
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Vẫn giữ nguyên)
???
???
N-ngươi đừng hòng hức..lấy rượu của...ta
???
???
(Xua đuổi) Mau đi đến khách... ợ.. điếm mà mua...
???
???
T-ta không....
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
Tìm thấy ngươi rồi!
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
*Tức giận* Ngươi định ăn quỵt quán ta sao? (Tóm cổ áo)
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
*Hùng hổ* Ta nói tên vô lại nhà ngươi biết
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
Ngươi hôm nay không trả đủ ngân lượng cho gia gia thì ngươi không yên thân với gia gia đâu
???
???
*Tỉnh* Ể..khoan từ từ ngươi bình tĩnh
???
???
(Chỉnh lại trang phục) Có gì từ từ nói ngươi động tay động chân làm gì?
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Không phải nãy còn say dữ lắm à.."
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
(Xắn tay áo) Tóm lại ngươi có trả cho ta không?
???
???
Ta trả là được rồi không phải sao
???
???
(Cầm túi bạc của cô đưa cho hắn)
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Ủa??"
???
???
Ngươi mang thêm một vò rượu thượng hạng nữa ra đây cho ta
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
(Nhìn túi bạc rồi nhìn hắn)
???
???
Thiếu sao?
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
K-không phải!
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
Chỉ là....chỗ này...
???
???
(Xoa cằm nhìn cô)
???
???
Ngươi đổ rượu vào túi nước rồi mang ra đây
???
???
(Phẩy tay) Còn đâu không cần trả lại
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
*Cười tươi* À dạ dạ khách quan ta hiểu rồi
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
Ngài đứng đây chờ chút ta đi liền
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
(Hí hửng chạy đi)
???
???
(Ngồi xuống)
???
???
Ta nhìn ngươi chắc là lần đầu đến đây nhỉ?
???
???
Ha~ Ta nói ngươi biết đây là chợ Phong Lan
???
???
Nơi đây cũng coi như là yên bình nhất rồi
???
???
Mặc dù những thú nhân ở đây có thể không cùng chủng loại
???
???
Nhưng họ đều mong muốn những ngày tháng êm đềm bên gia đình
???
???
Chính vì vậy họ chung sống với nhau rất hòa thuận
Mặc dù nói là đang trong thời hòa bình nhưng chuyện đấu đá ngầm giữa các gia tộc vẫn diễn ra như cơm bữa
Và nó có thể diễn ra dưới bất kì hình thức nào
Nhã Trúc
Nhã Trúc
...
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Ta cũng muốn được như họ"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Cũng muốn có một cuộc sống yên bình..."
Nghĩ đến đây bỗng lòng cô nặng trĩu
Cô còn không biết cha mẹ mình như nào
Từ lúc bé đến giờ cô luôn bị mọi người xung quanh bắt nạt
Những lúc như thế cô cũng chỉ mong có thứ gì đó gọi là "gia đình" bên cạnh
Kể cả là an ủi thôi cũng được
Nhưng cuộc sống này có lẽ đã quá khắt khe với cô rồi
???
???
Mà nè...
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
Rượu của ngài tới rồi đây!
???
???
(Nhận lấy) Đa tạ
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
Nếu không còn gì ta lui trước
Nv Quần Chúng
Nv Quần Chúng
(Vẫy tay) Lần sau lại ghé quán ta nha
???
???
(Ngoắc cô) Ngươi lại đây
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Tiến lại)
???
???
(Đeo lên cổ cho cô) Của ngươi đó, mau đem đi đi
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Gật đầu bày tỏ thành ý rồi nhanh chóng rời đi)
???
???
(Gãi đầu) Ủa mà ta định nói gì ấy nhỉ?
_____________________
_Lang Tộc_
NovelToon
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Đập bàn) Đi chơi đến quên đường về rồi hay sao mà lâu thế không biết!
Mặc Quần Đùi
Mặc Quần Đùi
(Chạy vào) Hình như nó về rồi thưa thiếu gia
Tên kia vừa dứt lời cô đã mang vào để trên ghế cho hắn
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Định rời đi)
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Đá cô văng vào cửa) Ta tưởng ngươi chết ở xó nào luôn rồi chứ? *Tức giận*
Thành Khiêm
Thành Khiêm
À mà...con chó nhà ngươi hôm nay gan thật đó nha~
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Tiến lại ngồi xuống chỗ cô) Ngươi dám ra ngoài khi chưa có sự cho phép của cha ta sao?
Nhã Trúc
Nhã Trúc
?!!
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Sợ hãi lùi lại)
Mặc Quần Dài
Mặc Quần Dài
(Chặn) Ngươi định chạy đi đâu?
Thành Khiêm
Thành Khiêm
*Cười khúc khích* À phải rồi
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Đập tay) Hôm nay ta nhớ ra là các vị trưởng lão đã cùng cha ta ra ngoài giải quyết việc chính sự...
Thành Khiêm
Thành Khiêm
Sẽ không có ai đảm nhiệm hình phạt cho ngươi a~
Thành Khiêm
Thành Khiêm
*Cười nham hiểm* Vậy cho nên ta thấy với cương vị là Nhị thiếu gia Lang Tộc...
Thành Khiêm
Thành Khiêm
Ta nên thay mặt họ dạy dỗ một kẻ dám coi thường quy định gia tộc như ngươi~
Thành Khiêm
Thành Khiêm
Ngươi thấy ta nói có phải không?
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Hoảng sợ lắc đầu liên tục)
Nói rồi hắn liền cười phá lên
Sau đó không ai biết trong căn phòng đó xảy ra những gì
Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con chó tội nghiệp hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả của những kẻ vô lương tâm khiến cho không khí vô cùng rợn người
Một lúc sau hắn xách cổ cô lôi ra ngoài
Bộ lông trên người cô đã chuyển sang một màu đỏ thẫm
Máu từ thân cô chảy ra nhuốm đỏ cả một khoảng sân
Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng chả mảy may quan tâm, vờ như không biết gì
Vì họ không ngốc đến nỗi chọc giận vị Thiếu gia này
Và vỗn dĩ họ cũng không thích gì cô
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Dìm cô xuống hồ)
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Cố gắng giãy dụa)
Nhã Trúc
Nhã Trúc
*Sặc nước*
"Đây rõ là tra tấn a~"
"Không phải đáng đời lắm sao"
"Haha ngươi nói phải"
"Nhỏ tiếng thôi!"
Thành Khiêm
Thành Khiêm
*Tức giận* Ngươi vùng vẫy cái gì?
Thành Khiêm
Thành Khiêm
*Nhếch miệng* Bổn thiếu gia đây là có lòng tốt giúp ngươi rửa vết thương đó
Nói rồi hắn liền ấn mạnh đầu cô xuống nước
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Ta...sẽ phải chết như vậy sao..?"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt..."
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Ta sẽ không phải chịu sự giày vò này thêm một ngày nào nữa"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Có phải nếu chết đi ta sẽ được tự do không?"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Ý thức bắt đầu mơ hồ)
Tiếng cười của hắn bỗng ngừng lại
Con sói đó đã bất động từ bao giờ
Nước trong hồ cũng triệt để chuyển sang màu đỏ
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Xách cổ) Hửmm?
Thành Khiêm
Thành Khiêm
*Cau mày* Ngất rồi sao?
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Quăng xuống hồ) Vô dụng
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Phủi tay)
Mặc Quần Đùi
Mặc Quần Đùi
Thiếu gia...
Mặc Quần Đùi
Mặc Quần Đùi
Chỗ này xử lí như nào ạ?
Mặc Quần Đùi
Mặc Quần Đùi
Tộc trưởng hình như rất coi trọng nó...
Thành Khiêm
Thành Khiêm
*Lườm* Nó quan trọng hơn ta sao?
Mặc Quần Đùi
Mặc Quần Đùi
*Hoảng hốt* Thiếu gia hiểu lầm rồi, thần không có ý đó
Mặc Quần Đùi
Mặc Quần Đùi
Chỉ là....
Thành Khiêm
Thành Khiêm
*Hừ lạnh* Kệ nó đi
Thành Khiêm
Thành Khiêm
Cứ dọn dẹp như bình thường
Thành Khiêm
Thành Khiêm
(Phất tay áo rời đi)
______________________
Quay lại thực tại
Nhã Trúc
Nhã Trúc
*Tỉnh dậy*
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Trời tối rồi sao?"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
(Nhìn ngó xung quanh)
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Đây là...áo của Đại tiểu thư?"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
*Nhớ lại*
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Nếu như không phải lần đó Đại tiểu thư cứu mình e là mình đã chết rồi"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Nhưng mà... giờ mình làm gì với nó đây..."
Nhã Trúc
Nhã Trúc
*Thở dài* "Thôi để mai kiếm cách đem trả vậy"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
*Ngẫm nghĩ*
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Dù sao từ lúc tỉnh lại mình cảm thấy trong người lạ lạ"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Tên Thành Khiêm đó đánh không còn bị đau như trước nữa"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Mấy vết thương cũ hình như cũng đã hồi phục hết rồi..."
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Hmmmm"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Còn cả những kiến thức kì lạ mà người chủ đã nhận nuôi mình trong giấc mơ đó đề cập nữa..."
Nhã Trúc
Nhã Trúc
"Có lẽ mình nên nghiên cứu một chút về giấc mơ đó"
Nhã Trúc
Nhã Trúc
*Chán nản* "Bây giờ thì chắc đợi trời sáng thôi"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play