Chap 4: Không nhận chân tình
Park Chaeyoung
Tôi cũng không bấy ngờ lắm khi Lisa đồng ý cùng tôi sang Pháp đăng kí kết hôn. Nhưng mà thật quạnh quẽ...tôi muốn đưa chị đi chơi nhưng chị lại chỉ muốn về Hàn, vì nhớ anh trai tôi.
Park Chaeyoung
Được rồi Lisa, em đã book vé máy bay, ngày mai chúng ta về, bây giờ thì chị ngủ đi...em đi ra ngoài, không cần chờ
Lalisa Manoban
Tôi không chờ em, muốn đi đâu thì đi đi
Chaeyoung không nói gì, chỉ ra ngoài và đóng cửa lại, không một chút tức giận...
Lisa bị cô bỏ lại khách sạn thì cũng không có gì buồn, nàng nằm ra đó nghịch điện thoại, nhắn tin với Chanyeol. Anh có trả lời nhưng rất lâu mới trả lời một tin...buồn chán đến chỉ biết nghịch điện thoại giết thời gian bằng mấy cái game linh tinh...
Lalisa Manoban
Anh ấy chắc bận lắm...
Nàng đã tự nói với mình như vậy.
Chaeyoung đi rảo hết vài con phố, mới có thể tìm được một quán Hàn Quốc để mua cơm chiên kim chi cho Lisa.
Chaeyoung thấy nàng nửa nằm nửa ngồi xem điện thoại mặt mày chán nản có chút muốn cười, cô đặt hộp cơm xuống bàn, kèm theo loại nước trái cây nàng thích
Park Chaeyoung
Chị ăn đi, ngủ nghỉ sớm mai lên máy bay
Lalisa Manoban
Em đi mua cho tôi à?
Chaeyoung cởi áo khoác treo lên móc, đi vào nhà vệ sinh, vừa rửa mặt vừa trả lời
Park Chaeyoung
Đi công việc nên tiện thấy thì mua thôi...
Chaeyoung định ngồi xuống bàn ăn thì Lisa nhảy xuống giường giành cái ghế ngồi xuống
Lalisa Manoban
Nếu là chân tình tôi không nhận, còn tiện đường thì được. Cảm ơn
Chaeyoung khẽ lắc đầu, chuyển sang giường nằm, tay gác lên trán nhắm mắt lại dưỡng thần. Cô có uống chút rượu, bắt đầu cảm thấy rượu ngấm dần...
Lúc nảy chỉ là muốn đi uống rượu vì buồn bã, nhưng nghĩ đến nàng không rành Paris, lại còn là lần đầu ra nước ngoài nên sẽ không chủ động ăn uống nên tìm mua cho nàng đồ ăn Hàn Quốc, đừng tưởng cô không biết đau lòng, là chân tình sẽ không nhận...là vì nàng không muốn dính dáng ân tình với cô sao?
Cô nghe tiếng nàng cười khẽ, mở mắt ra thì thấy nàng vừa xúc cơm ăn vừa bấm điện thoại, còn chụp ảnh hộp cơm nữa...
Lisa nhận ra có người nhìn mình, nàng nhìn thấy cô đắm đuối nhìn mình mà nhăn mặt
Lalisa Manoban
Nhìn gì chứ, kì cục...
- rồi nàng lại tiếp tục bấm điện thoại và cười
Chaeyoung ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, một chân co lên, giọng nhẹ tênh cất lên
Park Chaeyoung
Sao chị yêu anh của em nhiều tới vậy
Lisa dừng tất cả hành động lại, nhìn cô
Lalisa Manoban
Vì tôi yêu anh ấy vậy thôi...
Park Chaeyoung
Anh ấy lừa chị, sẽ kết hôn với người khác, chị vẫn tha thứ sao?
Lalisa Manoban
*đặt điện thoại xuống*nhíu mày*
Ai mà không có sai lầm, với anh ấy cũng nói rồi, có lí do mới như vậy không cố ý lừa gạt tôi... anh ấy cũng yêu tôi thật lòng, tôi không thể làm khó dễ vì mình mà lại khiến anh ấy chọn tôi, anh ấy sẽ mất tất cả vì tôi...
Park Chaeyoung
Thì ra...chị yêu anh ấy nhiều như vậy
Lalisa Manoban
Cho nên anh ấy nói tôi đăng kí kết hôn với em tôi mới đi...chứ đừng hòng tôi tự nguyện với em
Chaeyoung không nói gì, chỉ nằm xuống lại, cô học cách điều khiển tâm tình rất tốt...nhưng trong lòng có bao nhiêu vỡ nát thì chỉ có một mình cô biết.
Lisa nói ai cũng có sai lầm, anh ấy được nàng tha thứ. Vậy năm đó đứa nhỏ 12 tuổi là cô cũng chỉ là một đứa trẻ vô tư đâu có ý hại ai...thật ganh tị, cô không được ai tha thứ hết, nhưng cô cũng biết hậu quả mình gây ra quá lớn cho nên đã luôn dằn vặt ngần ấy năm, còn nghĩ rằng do mình đáng bị giận...mà không oán một lời. Cô thật sự ganh tị với anh trai, anh ấy được ba mẹ yêu thương, được người cô thương yêu hết lòng hết dạ. Bất công quá...cô cùng lắm chỉ là một người phàm biết đau biết buồn, cũng cần được yêu thương...mà sao xa xỉ quá!.
Lisa nhìn Chaeyoung im lặng nhắm mắt lại, nàng cũng không nói gì lại tiếp tục với điện thoại.
Lisa ăn xong, vệ sinh cá nhân xong thì đi đến đứng cạnh cô, lên tiếng
Lalisa Manoban
Em ra ghế ngủ đi...
Chaeyoung mở mắt ra, lặng thinh tuột xuống giường, đi đến sofa nằm xuống
Park Chaeyoung
Chị ngủ ngon...
Lalisa Manoban
À ừa cảm ơn, em cũng vậy
Lisa có chút suy nghĩ, nhận ra mấy năm Chaeyoung thay đổi nhiều, ít nói hẳn đi...tin nhắn từ Chanyeol chúc nàng ngủ ngon, nàng cũng không để tâm đến Chaeyoung nữa mà ngủ để mai còn về Hàn lại.
Mỗi người kéo một cái vali ra khỏi khách sạn, taxi đến cô chủ động lấy vali của nàng để vào cốp xe, rồi đến vali của mình, còn ân cần mở cửa xe cho nàng, ngồi vào trong cô cũng cài dây an toàn cho nàng...
Tài xế taxi là một cô gái, cô ấy nói bằng tiếng Pháp
Nữ phụ 1
Hai cô là một cặp sao? Rất đẹp đôi, cô rất thương cô gái của mình
Park Chaeyoung
*khẽ cười*
Cô nhìn ra sao? Tôi rất yêu cô ấy...
Nữ phụ 1
Hãy giữ tình cảm đẹp mãi như vậy...
Park Chaeyoung
*cười*
Tôi sẽ luôn cố như vậy...
Đẹp đôi sao? Ừ...rất đẹp đôi.
Tỉnh cảm này đẹp ư? Nghe lại muốn cười khinh một cái.
Lisa không biết tiếng Pháp, nghe Chaeyoung nói chuyện thành thạo tiếng Pháp có chút bất ngờ, mà nàng cũng tò mò hai người nói gì với nhau nên hỏi cô
Lalisa Manoban
Hai người nói gì vậy?
Park Chaeyoung
Cô ấy khen chúng ta đẹp đôi, và nói em rất thương chị, hãy giữ tình cảm đẹp như vậy
Lalisa Manoban
*bĩu môi*
Điên, hai cô gái thì đẹp đôi cỡ nào chứ? Em tốt nhất đừng nghe như vậy lại mơ mộng, hôn nhân em ép tôi chẳng tốt đẹp chút nào
Chaeyoung lắc đầu cười buồn, quay ra nhìn cửa sổ
Park Chaeyoung
/Cô ấy nếu hiểu tiếng Hàn, mình sẽ trở nên rất tội nghiệp/
Lisa thờ ơ thì mặc Lisa, Chaeyoung vẫn chăm sóc nàng rất tốt...cô dù bị khước từ, bị nói nặng nhẹ nhưng vẫn dịu dàng.
Lisa ngủ gật trên máy bay, cô mua vé khoang thương gia nhưng nàng ngủ lại không ổn định, cô đỡ đầu nàng đặt lên vai mình, nàng mới ngủ yên hơn...cô lấy đó làm niềm vui, cũng đem mắt nhắm lại.
Lalisa Manoban
Em về một mình đi, tôi tự về được rồi
- Lisa nói một câu bỏ lại cô mà bắt taxi đi mất.
Chaeyoung nhìn nàng, tay nắm chặt kìm nén đau lòng...
Một chiếc xe đỗ ngay chỗ cô, ở bên trong một chàng trai mở cửa xe cầm hoa đi ra, lễ phép với cô
Trợ lí
Park tổng, hoa chị nhờ tôi mua đây ạ...phu nhân đâu rồi chị??
Park Chaeyoung
Cậu mang về tặng người yêu đi...
Trợ lí của cô không hiểu gì đứng gãi đầu nhìn cô lên xe lái đi và bó hoa hồng to ụ trên tay mình. Park tổng nói mua hộ chị ấy tặng vợ...mà chắc là có chuyện không vui rồi, thôi thì cậu tặng người yêu vậy, bó hoa to thế này đâu có rẻ đâu, vui vẻ gọi cho bạn gái một cuộc rồi bắt taxi đi.
Chaeyoung lái xe, lúc này mới buông ra tiếng thở dài não nề...nàng thật cứng rắn, hay là do nàng quá yêu anh Chanyeol. Anh ấy thật may mắn, dù phụ nàng, nàng vẫn một lòng một dạ yêu thương. Còn cô, lòng chỉ có nàng, coi nàng quan trọng hết thẩy mà nàng lại rất ghét cô...
Thói đời thật ngược ngạo.
Điện thoại cô reo lên. Cô nhìn màn hình, thấy tên người gọi, khẽ mỉm cười và bắt máy
Park Chaeyoung
Alo, tớ nghe này bánh bao
Đầu dây bên kia có tiếng hét lớn
Kim Jennie
Part Chaeyoung...cậu qua Pháp chưa gặp tớ đã đi về nước, hừ...cạch mặt cậu
Park Chaeyoung
Thôi mà, có việc gấp mới về mà, tớ cũng rất muốn gặp cậu
Kim Jennie
Sáng mai đến sân bay đón tớ đó...tớ lên máy bay đây, gặp cậu tớ đánh vào mông cậu
Park Chaeyoung
Rồi rồi...sáng mai gặp cậu
Park Chaeyoung
Đó là Kim Jennie, cậu ấy lần đó về Hàn là về nước luôn, cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, là người lúc tôi cần sẽ có mặt...và hiện tại cũng chỉ có duy nhất cậu ấy là quan tâm đến tôi...
Park Chaeyoung
---CÒN TIẾP---
Sun (Tác giả)
Mấy bạn hông hóng lắm S buồn ớ 🥺🥺
Comments
BF
tự nhiên thắt lòng
2023-02-15
1
🥀my rosé><
em đợi chị ra cỡ 5_6 chap mới đọc vì một chút hết bước rức lắm chứ em hóng lắm
2023-02-12
0
🥀my rosé><
ngược tâm quá đi 😭😭
2023-02-12
0