[Văn Hiên | ABO] Cái Bẫy Ngọt Ngào.
Chap 2
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn...em làm sao mà quên được anh đây
Phải, làm sao mà quên được. Hắn - Lưu Diệu Văn là tình đầu của cậu cơ mà
Cách đây 2 năm, khi cả hai đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.
Tống Á Hiên
Văn ca, anh xem cái nhẫn này đẹp như vậy..
Lưu Diệu Văn
Đẹp được bằng em sao!?(xoa đầu Hiên)
Tống Á Hiên nghe được câu này liền cười, lại len lén rúc vào trong lòng Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi...(sờ sờ môi Hiên)
Lưu Diệu Văn nhịn không được liền dán môi mình lên môi Tống Á Hiên mà gặn cắn...
Nụ hôn mãnh liệt đến đột ngột khiến Tống Á Hiên không kịp thở, cậu đánh nhẹ vào ngực hắn ý nói thở không được.
Lưu Diệu Văn luyến tiếc liếm chiếc môi đỏ mọng kia một lần rồi mới rời ra
Trong lúc hôn hay những cái động chạm ái muội, tin tức tố mùi đào thơm ngọt của Tống Á Hiên không tự chủ được mà tỏa ra khiến Lưu Diệu Văn trở nên hứng t.ì.n.h
Lưu Diệu Văn
Ngoan, về phòng nào (bế ngang Hiên lên)
Cuộc sống của hai người cứ vậy mà trôi qua. cho đến khi Lưu Diệu Văn nói lời chia tay, hắn còn đưa cho Tống Á Hiên một tấm thiệp cưới
Lưu Diệu Văn
Hi vọng em sẽ đến...
Tống Á Hiên
Ừm, sẽ đến mà (cười nhạt)
Lưu Diệu Văn
Sau hôm nay, đừng uống rượu...
Lưu Diệu Văn
Sẽ đau dạ dày
Tống Á Hiên
Không cần anh nhắc
Giọng nói của Tống Á Hiên dường như nghẹn lại, cậu sắp khóc rồi...
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, Hiên Hiên...
Nói rồi Lưu Diệu Văn đứng dậy, muốn đi nhưng lại bị Tống Á Hiên kéo tay áo lại
Tống Á Hiên
Ôm một cái được không?
Đôi mắt long lanh ngập nước của Tống Á Hiên có lẽ làm cho trái tim hắn đau thắt lại. Hắn muốn ôm lấy cậu...
Lưu Diệu Văn đứng đó không phản ứng, Tống Á Hiên đã nhào tới ôm chặt lấy hắn, như vớ lấy phao cứu sinh
Tống Á Hiên
Có thể đừng bỏ em được không...?(nghẹn ngào)
Lưu Diệu Văn
...*Hiên nhi...*
Nói rồi Lưu Diệu Văn đẩy nhẹ người trong lòng mình ra, dứt khoát rời đi.
Tống Á Hiên
...(nhìn theo bóng lưng Văn)
Comments