Chap 4

....
Một hôm
Cô và nàng đang ngồi cùng nhau học
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Cậu có biết vì sao trăng có lúc lại tròn, có lúc khuyết không? *bất chợt hỏi*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Không biết. Tại sao
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*chống cầm, chăm chú đợi câu trả lời*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Mình không biết nên mới hỏi cậu đó chớ *bật cười*
Nàng hay hỏi cô những câu hỏi vu vơ như thế, không có lời đáp, không có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng lắm lúc lại khiến cô phát lên cười
Chắc là vì biết yêu rồi
_____
Từ khi thân thiết với nàng, cô không còn vào trường học vào buổi tối. Mà thay vào đó là đến thẳng nhà nàng để học cùng nhau.
Thế nên chuyện tiếng rên quái dị dần dần cũng đi vào trong quên lãng...
... cho đến một ngày...
____Trường Trung học YG_21h00 PM____
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Mình hỏi thật, cậu là cô gái 18, hay bà cụ 81 vậy?
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Suốt ngày để quên đồ là thế nào? *cằn nhằn*
Hôm nay nàng lại để quên chiếc điện thoại trong lớp học.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Đã bảo là học hành căng thẳng quá nên mới vậy mà.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Trách hoài *biễu môi*
Nàng cố nặn ra bộ mặt tội nghiệp nhất có thể
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*cười nàng*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*đi đến cầu thang*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*dừng bước, dè dặt*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Thôi. Hay cậu lên lấy giúp mình đi. Mình đứng dưới này đợi.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*nhìn vẻ mặt sợ sệt của nàng*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
// chắc là còn sợ việc hôm đấy //
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Được thôi. Vậy mình tự lên đó *nụ cười bí ẩn*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*ngoáy đầu nói tiếp*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
À. Chắc cậu cũng biết.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Thường ma cỏ sẽ tìm những người yếu bóng vía hơn, đúng không?
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Nhắc nhở cậu vậy thôi. Không có ý gì đâu. Mình lên đây
Dứt lời, cô kêu ngạo nhếch môi cười đắc ý, bước nhanh lên bậc thang
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Khoan...cho mình đi cùng...
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*thoáng rùng mình, nép sau lưng cô*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*cười đắc ý*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Sợ lắm phải không
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*gật đầu*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Nắm tay mình đi
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*đưa tay ra sau, chờ nàng đón lấy*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
.......
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Nắm tay mình đi. Mình sẽ bảo vệ cậu
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*ngây người*
Cũng phải thôi, hành động và lời nói của cô có phần tình cảm thái quá.
Cho dù một đôi bạn bình thường thì cũng trở nên bất thường
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Cậu biết lời dụng quá đấy
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*khẽ vén tóc bẽn lẽn quay mặt đi hướng khác*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
// Đang né tránh mình đây mà//
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Thế thôi. Tí nửa thân ai nấy lo nhé
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*ghé sát tai nàng, hù dọa*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Bảo trọng!
Dứt lời, Cô cười khanh khách.
Và sau đó thì.....
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Nên nhớ, chỉ là bất đắc dĩ *lườm cô*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*Nhẹ nhàng đan những ngón tay thon dài vào bàn tay cô*
Có sự ấm áp trong phút chốc trào dâng trong lòng ngực.
Bàn tay của Chaeyoung thập phần mềm mại
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*tim đập mạnh*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
// Đây là cảm giác được nắm chắc lấy tay người mình yêu thương đó sao? //
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
//Bình tỉnh...đừng đập nửa tim ơi...Ý lộn, đập chậm thôi ..// *hít thở sâu*
Bước trên dãy hành lang vắng, nhờ tia sáng của ánh trăng nên cả 2 mới có để bước đi từng bước.
Hôm nay không ngoài dự đoán, cả hai vẫn ngje đâu đó vang lên tiếng hú kéo dài xuyên màn đêm
Lần này còn có cả âm thanh man rợ vọng đến. Khiến nàng tay chân tự động run cầm cập
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*siết chặt tay cô*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Lisa, mình...cảm ..thấy..sợ.. *giọng ngắt quãng*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Đừng sợ. Tin mình đi.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Chỉ là có người giả ma quỷ dọa nhau thôi *trấn an nàng*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*tách tay nàng ra, chuyển sang ôm chặt lấy vai nàng*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Đừng sợ
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*run lên bần bật*
Bước đến phòng học của 12E2, định mở chìa khóa thì phát hiện cửa lớp không khóa
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Nè. Cậu lú lẫn đến mức cửa lớp cũng quên khóa à?
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*gõ nhẹ vào đầu nàng*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Sao? Mình nhớ rõ ràng là có khóa mà..
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*bước vào, bật công tắt*
Ánh đèn vụt sáng, và họ hốt hoảng phát hiện ra....
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Nè. Làm gì đó! *hét lớn*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*chỉ tay về phía người đang lục đục dưới ngăn bàn Chaeyoung*
Đó là một tên con trai cao ráo và thân hình gầy gò. Hắn cũng giật mình khi thấy cô và nàng
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*lao tới dằn co chiếc điện thoại*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Bỏ điện thoại xuống!
Khi cô dành được chiếc điện thoại trong tay, định bắt hắn đem cho bao vệ thì bị hắn thụi một cú vào bụng đau điếng hồn
*bụp*
???
???
*thụt mạnh vào bụng cô*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
A...*đau đớn*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*ngã phịch xuống sàn*
???
???
*bỏ chạy*
Cũng may chiếc điện thoại của nàng đã giành lại được
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Lisa..Lisa. Cậu không sao chứ? *vội vã đở cô ngồi dậy*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Không sao.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Bị ngay bụng thì nhói chút xíu là hết thôi *cố ngồi*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Cậu ngồi từ từ thôi *lo lắng
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Nó có đụng tới cậu không?
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*dùng mắt rà xét toàn thân nàng*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Không. Nó lo chạy rồi còn đâu.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Cậu lo cậu trước kìa
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*quan sát cô*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Không sao mà.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Mấy cái này thì nhầm nhò gì. Hồi ấy còn nhỏ bị đánh hoài
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Còn sống nhăn răng *nhe răng cười*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Còn cười *đánh vào vai cô*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Đáng lẽ nên đánh rụng hết răng cậu mới đúng
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Dị thì xấu ai thèm tớ nửa
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Lúc đó cậu phải chịu trách nhiệm đó Chaeyoung
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Ai rảnh chứ
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Bớt ảo tưởng *đánh vào vai cô cho tỉnh*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*ôm vai*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Hì hì *cười*
....
Cô cùng nàng về nhà.
Nhưng kì lạ, sau khi tên trộm ấy biến mất, thì tiếng rên rỉ quái ấy cũng không còn nửa.
Trả lại nơi đây một sự im ắng vắng lặng.
Trên đường về
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Mình hiểu rồi. *búng tay*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Vậy là hắn ta cố tình giả ma quỷ để dọa mọi người đi hết.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Sau đó lên kiếm chác bằng việc mò hộc bàn học sinh sao?
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*kết luận*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Ủa. Không còn sợ nửa sao?
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Giờ trông tỉnh táo ghê nhở?
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*cười chọc*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*nhéo nhẹ lấy hông cô*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Cấm chọc quê tui nữa
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Mình sợ quá. Mình thật sự rất sợ...Huhu.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Mình muốn về....huhu.....
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*vờ khóc lóc, nhại lại giọng của nàng khi nãy*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Muốn chết hả! *đánh hừng hực vào lưng cô*
Trong ánh sáng nhẹ nhàng của vần trăng, cô cũng kịp nhận ra gương mặt ấy đang ửng đỏ
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*đỏ mặt*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*cười lớn*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
// Con gái đáng yêu nhất chính là những lúc ngại ngùng...//
.....
Còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play