Trở Thành Phu Nhân Thế Gia. Tiểu Nữ Thay Đổi Số Phận
Chap1
Buổi sáng ngày khai giảng tại Trường Đại học A của Thành phố Thiên Thành
Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường của các Sinh viên, Nhan Di Lam là Sinh viên năm 2 của trường. Cũng vừa tròn 20 tuổi
Từ nhỏ cô đã lớn lên ở Thành phố Thiên Thành, cũng đã sớm quen biết các cấp bật xã hội ở đây, tuy nhiên Nhan Di Lam là người thuộc tần lớp xã hội trung bình, nên mấy thứ khác hoàn toàn ko quan tâm tới
1 ngày chỉ việc học và đi làm kiếm tiền. Tất cả là để nuôi sống bản thân. Nhan Di Lam trước nay khổ cực vẫn luôn ko than trời kêu đất, kiên cường đến nể phục. Đối với cô, thoát khỏi cái gia đình kia là tốt nhất rồi
Sinh viên all
...: Học tỷ Nhan. Sau này mong chị giúp đỡ nhiều ạ. Bọn em vừa đến lập nên câu lạc bộ, chị có thể dành chút thời gian tham gia chỉ dẫn thêm cho bọn em được ko?
Nhan Di Lam
" cười cười" Ngại quá. Chị ko tham gia. Trễ giờ rồi, chị lên lớp đây( bỏ đi)
Thẩm Duyên
( Huýt vai Lam) Nè. Sao thế? Mấy đứa đó đến từ câu lạc bộ âm nhạc đấy, mày có thể luyện Piano ở đó đó.
Thẩm Duyên
Cơ hội tốt vậy mà sao lại từ bỏ vậy.
Thẩm Duyên_ Người bạn mà Lam quen được từ hồi cấp 2. Gia cảnh nhà Thẩm Duyên rất tốt, so với Lam thì tốt hơn nhiều. Ba mẹ yêu thương, còn là con 1 nên rất được chiều chuộng. So với cô thì khác 1 trời 1 vực
Nhan Di Lam
" bất lực" Đâu phải mày ko biết hoàn cảnh của tao. Thời gian kiếm tiền còn ko có thì tham gia cái gì.
Thẩm Duyên
Cũng tại mày ko chịu thôi. Tao có thể chia tiền tháng của tau cho mày dùng chung mà. Nếu ko thích thì mượn khi nào muốn thì trả cũng được
Nhan Di Lam
Chậc. Mẹ nói Duyên ơi là Duyên. Ngày nào mày cũng nhảm cái câu này mãi ko chán à? Tao thì muốn thuộc rồi nè
Thẩm Duyên
Tao muốn tốt cho mày mà đm.
Nhan Di Lam
Thôi. Tiền lương và tiền tiết kiệm của tao cũng đủ dùng rồi.
Thẩm Duyên
Tiết kiệm từng đồng từng cắt như mày tao nhìn mà ngứa mắt
Nhan Di Lam
Tao cũng ngứa mắt mấy đứa hay lấy tiền đập mặt người khác như mày
Thẩm Duyên
Đi đi. Trễ giờ là mệt với giáo sư đấy
Lam cười cười cùng Duyên lên lớp. Cuộc sống của cô yên bình như vậy đã được gần 2 tháng rồi. Ko bị ba mẹ tìm đến gây sự chính là niềm vui lớn nhất
Thành phố Thiên Thành là thành phố giàu có có tiếng, người sống ở đây cũng rất giàu, phần lớn đều là mấy gia tộc có tiếng. Mấy tiểu thư thiếu gia được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy thì mỗi ngày chỉ nghĩ cách tiêu tiền sao cho hết mà thôi
Lam lại là ngoại lệ, bản thân mang họ Nhan, từ nhỏ lớn lên ở Nhan gia. Nhưng chưa từng có ai coi cô thật sự như con người cả.
Từ lúc có được ý thức, Lam sống trong căn nhà đó chẳng khác gì 1 con người ở, tệ hơn nữa thì thua cả con chó mà Nhan phu nhân nuôi
Nhìn cách họ yêu thương cô em gái của mình, Lam từ nhỏ đến lớn luôn mang lòng ganh tị, khao khát 1 tình yêu thương đơn giản nhỏ nhoi nhất mà cũng ko có.
Ba mẹ ghẻ lạnh chán ghét, em gái thì luôn nghe lời mẹ mà cô lập ức hiếp chị mình ko biết điểm dừng, người hầu trong nhà cũng ko ai thèm xem cô là Cô Cả..
Cũng may càng lớn, những trận đánh đập cũng thuyên giảm. Nhan Di Lam càng lớn càng xinh đẹp đến động lòng người nhìn. Nhan lão gia bắt cô đến phục vụ cho nhà hàng của ông ta đã kiếm ra ko ít tiền boa
Nhờ đó mà cơm ăn cũng nhiều thêm 1 chút, nhưng đồ ăn cũng vẫn ko có. 1 ngày 3 bữa chỉ có 2 chén cơm trắng, đôi khi còn phải chan nước mắt mà ăn, nhìn lại thì thấy cũng ngon, còn tốt hơn là ăn cơm không
Comments