( Chung Cực Bút Ký ) Đạo Mộ Bút Ký
thất tinh lỗ thân vương 4
ủng hộ truyện cho tui nha
Phan Tử
Tam gia anh đùa cái kiểu gì vậy làm sao tui có thể ăn mấy thứ đó được chứ mấy người thì sao ăn chưa.
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
ai lại đi ăn mấy thứ đó chứ
Phan Tử
vậy biết làm sao bây giờ?!
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
mở động cơ lên
Phan Tử đi đến mở động cơ nhưng không tài nào mở được động cơ có kéo mãi cũng không chạy
Phan Tử
đúng như Kim muội nói tam gia bọn họ làm hỏng rồi
Ngô Ánh Kim
nó đến rồi ( ngồi thẳng dậy)
???
all(-cô) : ( quay lại)
một cái bóng lớn bơi về phía đám người bọn họ tạo ra một rung trấn cho con thuyền
Ngô Tà
( sợ hãi) trời ơi thứ quái quỷ gì vậy
Hoài Khiếu
( sợ hãi) c-cái cái n-này
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
( vỗ đùi Hoài Khiếu) sợ cái gì
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
cái đồ vô tích sự bảo mày không đi cứ đời đi.
Hoài Khiếu
chú ba nó to quá so với nó chúng ta chẳng bỏ dính răng
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
Ngô lão tam tôi trộm mộ lâu như vậy có yêu ma quái quỷ gì chưa thấy qua chú mày đừng có gây phiền nữa
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
( nhìn cậu) Ngô Tà không phải cháu đến để bảo vệ sao không phải sợ , có chú ba ở đây rồi
Ngô Ánh Kim
( quay lại chạm tay lên vai cậu) nhóc
Ngô Ánh Kim
gặp những tình huống như thế này phải hết sức bình tĩnh.
Ngô Tà
ủa sao gọi em là cậu rồi
Ngô Ánh Kim
thói quen công việc rồi đừng để ý
Phan Tử
tam gia , kim muội tiểu tam gia lần đầu ra trận lo lắng như thế này là điều rất bình thường, KỲ thật trong động này có chút KỲ quái có gì ra khỏi động này chúng ta nói đi
Hoài Khiếu
đúng rồi đó chúng ta ra ngoài trước đi
Ngô Ánh Kim
( xoa đầu cậu)
Ngô Tà
( an tâm hơn rất nhiều)
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
( quay nhìn anh và cô) tiểu ca, Kim Kim
Tiểu ca
( giơ tay ra hiệu im lặng)
không gian trở lên im lặng con thuyền nhỏ của bọn họ cứ trôi theo dòng nước
Ngô Tà
' Phan Tử người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào '
Phan Tử
'tôi không biết chỉ biết ngừơi này rất cóa bản lĩnh các cậu xem tay của cậu ấy phải trải qua bao nhiêu năm mới làm được như vậy '
Ngô Tà
' ngón tay của anh ta sao lại dài như thế chị hai ngóng tay dài ' ( nhìn tay anh rồi nhìn tay cô)
Hoài Khiếu
'rõ ràng trái với người thường '
Phan Tử
' tiểu tam gia chắc cậu có nghe phát khâu trung lan tướng thời cổ có một loại công phu dùng hai ngón tay thăm dò động '
Ngô Tà
em cho rằng loại công phu này là truyền thuyết mà thôi
Hoài Khiếu
vậy tại sao ngón tay cô lại dài như thế nó có thể làm được gì ( chỉ tay cô)
Ngô Ánh Kim
( nhìn tay mình)
Ngô Ánh Kim
bẩm sinh đã có nó có khả năng gì thì chưa thể cho cậu biết chỉ nói cho cậu nghe nó là sinh vật sống
Hoài Khiếu
( sợ )nè đừng có dọa tôi
Ngô Ánh Kim
( nhớ lại quá khứ)
???
Kim Ánh nghe ta nói con không được để cho bàn tay và đôi mắt này của mình có thể ai lấy đi
Ngô Kim Ánh lúc 5 tuổi
vì sao hả mẹ
???
vì họ sẽ dùng nó làm việc xấu con hứa với mẹ kiểm soát nó và đừng để ai lấy mất nó khỏi con
Ngô Kim Ánh lúc 5 tuổi
mẹ con là thứ gì vậy ?
???
con không phải là thứ gì cả mà con là......
Ngô Ánh Kim
* mình đã xuyên tới đây cũng đã hơn 10 năm rồi ký ức của mình nó chỉ là những mảnh ghép rời rạc mình chỉ nhớ mình đã chết rồi xuyên vào cơ thể này *
Ngô Ánh Kim
* còn lại là con số không đôi khi những mảnh ký ức đó như thoáng lướt qua vậy thật phiền tóai *
đúng cô là xuyên không tới đây nhưng lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi cô chỉ nhớ mình đã chết rồi xuyên vô đây nếu không vì vụ việc của năm đó thì giờ cô cũng không bị mất trí nhớ cũng không phải là những ký ức vụn vặt như này nhiều đêm cô còn mơ thấy chính mình hồi nhỏ hay là một đọan ký ức nào đó nó đã theo cô đến bây giờ lên khiến cô trở lên khó ngủ không lạ gì khi sẽ thấy nhà cô hay trong balo, phòng ngủ của cô đều có thuốc ngủ cả
Tiểu ca
( cuối xuống trực tiếp vớt lên một con thi biệt)
Ngô Ánh Kim
( hoàng hồn lại)
Ngô Ánh Kim
* lại nghĩ về nó nữa rồi *
Tiểu ca
ban nãy " nó " mà cô ấy nói chính là thứ này
Tiểu ca
( vứt con thi biệt con xuống)
Ngô Ánh Kim
( nhìn con vật đó)
Ngô Tà
đây chẳng phải là con rận nước sao
Ngô Tà
nói như vậy ban nãy chỉ là bóng của một đàn rận nước bơi qua
Hoài Khiếu
( dẫm lên nó) dọa chết tôi hả
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
( đẩy Hoài Khiếu )đã bị dẫm nát rồi tránh ra
một thứ nước xanh đặc sệt chảy ra từ con bọ đó làm cô phải bịt mũi, nói nha mũi cô thính lắm đó
Ngô Ánh Kim
' hôi chết đi được ' ( bịp mũi)
Tiểu ca
( nhìn cô rồi quay đi)
Ngô Tà
không đúng sao có nhiều rận nước hoạt động cùng lúc thế hơn nữa đầu của rận nước cũng to quá
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
( cầm lên 1 cái chân của con bọ)
Ngô Ánh Kim
( trực tiếp sốc luôn né xa NTT)
???
all: ( quay sang nhìn cô)
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
mày làm sao thế né chú như né tà vậy?
Ngô Ánh Kim
né xa cháu ra cái mùi chết tiệt đó quăng nó đi càng xa càng tốt ( quơ tay)
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
( ngửi thử) mũi thính cũng bất tiện ha đây không phải rận nước mà là thi biệt
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
thứ này kích thước bình thường thì nó không cắn người nhưng nhìn kích thước như thế này có cắn người hay không chú không biết, nhưng có khi nó biết ( chỉ cô)
Ngô Ánh Kim
( đang nhìn xuống nước cảm thấy bị nhìn lên nhìn lại) gì ?!
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
nó ( ý chỉ Hoài khiếu) liệu kích thước thế này có cắn người sống không?!
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
cháu thấy sao
Ngô Ánh Kim
ha chú em hỏi ngu thế đương nhiên là có rồi cẩn thận không trừng tý nữa lại xuất hiện một con à đâu một bầy chứ hehehe~~~
???
Hoài khiếu+ cậu : ( sợ đến run cầm cập )
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
( đánh cô) toàn xúi quẩy
Ngô Ánh Kim
( ôm vai) cháu làm gì sai đâu
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
ừ không sai chỉ là mồm quạ thôi
Phan Tử
nhưng bọ ăn xác không thường bơi qua bơi lại sao giờ lại có cả một đàn cùng nhau di chuyển thế này?
Tiểu ca
theo tôi thấy chỉ sợ ban nãy chúng đang chạy trốn
Tiểu ca
tôi luôn cảm thấy bên trong dường như có thứ gì đó đang gọi chúng ta tới hơn nữa tướng tá cũng không nhỏ.
không gian trở lên im lặng
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
Kim cháu cảm thấy gì không ( quay qua chỗ cô)
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
KIM
Hoài Khiếu
s-sao tự nhiên biến mất rồi
Phan Tử
cố ấy đi không để lại tiếng động nào?!
Tiểu ca
* lại nghịch rồi *
bọ họ trừ anh ra thì đang lo sối sả liệu cô có phải vì mải nghịch nước mà bị ngã cắm đầu xuống rồi không
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
hiện tại nước đang xuôi dòng cứ trôi thế này không biết trôi đi đâu
Ngô Tà
chú ba liệu chị hai có bị làm sao không, chị ấy liệu có bị.... ( hoảng loạn)
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
bình tĩnh Ngô Tà
Ngô Tà
chú nói làm sao cháu phải bình tĩnh khi chị hai tự dưng mất tích
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
đó là tính cách của nó
Phan Tử
tiểu tam gia cậu không hiểu rõ tính cách của muội ấy rồi cố ấy tuy không bia ẩn nhưng lại mang lại cảm giác bí ẩn cho người khác thoát ẩn thoát hiện không tiếng động tôi tin chắc muội ấy không sao
Ngô Tà
( nhìn anh rồi cũng dần bình tĩnh)
Hoài Khiếu
( bị giọt nước rơi chúng)
Hoài Khiếu
( hoảng sợ la hét) đến rồi đến rồi
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
( đánh Hoài khiếu) đến cái gì
Ngô Tam Tĩnh (Giải liên hoàng)
không phải chỉ là giọt nước nhỏ sao đã dọa cậu sợ thế này rồi không sao đâu đừng có kêu bừa.
Ngô Tà
mộ du bình anh có nhìn thấy gì không
Phan Tử
nếu là bọn cướp đến luôn tên nào tôi sử tên đó còn thiệt đến thứ này là gì chúng ta còn không biết.
Ngô Tà
cái động này càng ngày càng thấp hơn rồi không cần biết là gì việc quan trọng nhất là chúng ta mau mau ra ngoài và tìm chị hai
Ngô Tà
nhưng hiện tại chúng ta đang xuôi dòng nếu hiện tại sẽ không dễ như lúc đi vào
Comments
rin rin🐒😍😍
cũng có ngón
2023-03-01
0