[Đn Gakuen Alice] Chiếu Rọi Bình Minh!
Chapter 5: đồng phục sơ đẳng..
Narumi đang lục lọi để tìm vài thứ trong đống hộp giấy cũ hơi bám bụi
Tay này kiếm, tay kia vứt..thao tác rất đồng đều, chỉ có điều Akimitsu ở đằng sau cứ phải liên tục tránh né.
Anju L .Narumi
A, thấy rồi!
Vừa nói anh ta vừa lôi ra một bộ đồ học sinh sơ đẳng.
Anju L .Narumi
Đây là đồng phục của trường đặt may dư để phòng cho một số trường hợp cần thiết
Akane Akimitsu
" trông có vẻ là vừa với mình.."
Anh đứng dậy để tiến đến chỗ cô
Anju L .Narumi
Đây, đồ này xem như cho cô
Narumi cầm bộ đồ đã được gấp gọn đưa đến trước mặt Akimitsu
Vừa hỏi cô cũng vừa nhận lấy bộ đồ từ tay Narumi
Anju L .Narumi
Cứ xem như là quà chào mừng của cô cũng được.
Akane Akimitsu
" thật sự có người sẽ tặng kiểu quà này sao? Hiếm thấy.. "
Akane Akimitsu
..cảm ơn anh vì món quà.
Anju L .Narumi
Không có gì đâu.
Anju L .Narumi
à nhưng hiện tại nhà tắm nữ ở khu sơ đẳng gần hơn so với khu vực của giáo viên, cô đến đó sẽ tiện hơn đấy.
Akane Akimitsu
vậy cũng được, cảm ơn anh.
Nhưng trước khi đi anh lục lọi thêm vài thứ, viết viết - tẩy tẩy
Anju L .Narumi
Lại đây một chút được không cô Akane.
Narumi đã hoàn thành một thứ gì đó, anh ta ngoắc tay muốn Akimitsu đến gần mik
Anju L .Narumi
Cả cái này cũng cho cô!
Akimitsu nhận lấy một mảnh kim loại màu vàng
Akane Akimitsu
Là ghim cài?
Anju L .Narumi
Đúng vậy, chính xác là bảng tên của học sinh, thường thì mấy đứa nhỏ đều có 1 cái nhưng không mấy đứa đeo cả..
Anju L .Narumi
vẫn còn dư kha khá, cho cô một cái cũng chẳng mất gì, vã lại đã cho cả bộ đồ thì phải tặng cho đủ luôn.
Giờ nhìn lại thì mới thấy, trên ghim cài áo đó được viết lên cái tên “Akane Akimitsu”
Akane Akimitsu
Tôi nên nói cảm ơn anh thêm lần nữa không?
Anju L .Narumi
Không cần, trước đó đã nói rồi mà.
Thoáng mấy chốc cô đã đến được nhà tắm nữ sinh
Akane Akimitsu
đúng chỗ này rồi.
cô đảo mắt một vòng, đến nhà tắm còn to hơn phòng trọ cô thuê..
Sau một lúc không lâu, Akimitsu bước ra ngoài cùng bộ trang phục học sinh sơ đẳng, tóc còn hơi ẩm nhẹ nên cô cũng chẳng vội cột lên..
trên đường trở về, nhìn ngắm xung quanh ngôi trường.. vì còn đang trong giờ học nên chẳng có bóng học sinh nào.
Akane Akimitsu
“Ủa khoan đã..?"
trong trường, phía xa một cây cổ thụ khá lớn.. dường như cô nhìn thấy ai đó.
Akane Akimitsu
"Là con người mà..?"
Trên nhánh cây lớn, một cậu bé với mái tóc đen, đặt cuốn sách lên mặt.. điệu bộ chẳng quan tâm sự đời
Cô bước đến gần gốc cây, ngửa đầu nhìn lên một chút.. giọng cô cũng rất bình thản.
Akane Akimitsu
Chà, cũng rảnh rỗi thật nhỉ?
Hyuga Natsume
"giọng nói..?"
Akane Akimitsu
Cây này chắc chắn chịu được cân nặng của cậu chứ?
Hyuga Natsume
"đồng phục sơ đẳng.."
Hyuga Natsume
" ..trước đây chưa từng thấy nó.. Là học sinh mới?"
Akane Akimitsu
Nếu cậu không xuống, tôi sẽ lên đó.
Cô không ra lệnh, cũng không ép cậu.
Hyuga Natsume
mày là ai? Biến đi.
Aki vẫn giữ thái độ bình tĩnh.cô chỉ liếc mắt nhìn cậu một chút rồi thản nhiên.. trèo lên?
Natsume nhíu mày khó chịu
Hyuga Natsume
Mày dám leo lên, tao đá mày xuống đấy.
Aki không hoảng sợ cũng không dừng lại ngay. Cô bình tĩnh dừng chân ở một nhánh cây thấp hơn
Giọng cô không có chút sợ hãi, cũng không thách thức lộ liễu
Natsume khựng lại trong giây lát
Cậu hừ lạnh, nhảy xuống đất một cách dứt khoát
Hyuga Natsume
đúng là xui xẻo.
Trước khi Natsume thực sự rời đi, cô chỉ nhẹ nhàng nói.
Akane Akimitsu
Lần sau đừng trèo cây nữa, khá nguy hiểm đấy.
Hyuga Natsume
..tự nhìn lại mày đi.
Comments