Chap 3: Ma Cà Rồng-Ghen?

Tối đó anh nằm trằn trọc không thể nào ngủ được! chắc là do nhớ Phan Lê Vy Thanh ròi
Nhưng lạ nhỉ? anh chỉ mới cậu lần đầu thoi mà? đúng là khi con người ta thích cái gì ròi thì chắc chắn sẽ giành được nó là của riêng mình và Thành Dương đã rơi vào trường hợp đó
Anh lăn qua lăn lại mãi mà không thể nào ngủ được! thường ngày anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng hôm nay chắc là trường hợp đặc biệt
Lê Thành Dương (Huy)
Lê Thành Dương (Huy)
*ngồi dậy tiến lại tủ quần áo*
Lê Thành Dương (Huy)
Lê Thành Dương (Huy)
*lấy ra một chiếc áo thun rộng*
Đó chẳng phải là chiếc áo thun của Thanh(Cris) sao? chắc do cậu quá muốn về nhà mà quên mất mình bỏ chiếc áo thun và quần của mình ở lại nhà anh!
Thành Dương tiến lại giường ròi nằm lên, anh đặt chiếc áo thun lên mũi của mình ròi hít một hơi thật sâu..-
Lê Thành Dương (Huy)
Lê Thành Dương (Huy)
"Mình nhớ Thanh"
Lê Thành Dương (Huy)
Lê Thành Dương (Huy)
"Nhớ em ấy rất nhiều!"
Từ khi nào mà trên đầu anh lại mọc ra một chiếc tay thỏ thế này? không phải là do anh đang "hưng phấn" đó sau!
Ở thế giới này nếu một nhân thú đang phát t.ì.n.h hoặc "hưng phấn" với một mùi hương nào đó thì sẽ mọc tai và đuôi...nhưng sói là ngoại lệ!
-do t/g bịa ra-
Lê Thành Dương (Huy)
Lê Thành Dương (Huy)
Chặc* bây giờ làm sao đây? mình nhớ em ấy đến nổi "đứng lên" mất ròi!
Lê Thành Dương (Huy)
Lê Thành Dương (Huy)
Haizz* chịu vậy!
Anh tự mình "giải quyết" sau đó thì giữ lại bình tĩnh ròi bắt đầu chìm vào giấc ngủ!
-Bên chỗ Vy Thanh(Cris)-
Thanh vẫn còn thức! anh đang chơi game cùng lũ bạn của mình
Đang chơi thì có tiếng bể kính vang lên ở phòng anh! làm anh hoảng sợ mà tháo tai nghe ra đi lại phía chỗ phòng mình!
Vừa mở cửa ra có một con dơi bay lại đậu vào tay anh. Làm anh hoảng sợ mà hét lên
Anh rất sợ dơi! nên đã chạy lại một góc khuất ngồi bẹp xuống hai tay anh thì ôm tai cả người run rẩy hết cả lên!
Mặc dù trời hôn nay rất lạnh nhưng mồ hôi anh cứ chảy mãi, con dơi thì bay lại chỗ anh làm anh sợ quá mà tịt mắt ko dám mở ra nhìn
Tại sao anh lại không phản khán lại! hay không bỏ chạy ra ngoài chứ?
Do anh quá sợ! cả người thì cũng đã mềm nhũn hết ròi còn sức nữa đâu mà chạy với phản kháng chứ
Miệng anh cứ lẩm bẩm cái gì đó mãi không ngưng
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
A..anh Dương cứu em! anh Dương em sợ lắm! anh Dương.../nước mắt giàn giụa/
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Hức...anh Dương..
anh cố gắng la hét nhưng cũng vô ích! cho dù anh có la lớn đến cỡ nào thì từ nhà cậu đến nhà anh quá xa!
Thành Dương không thể nào nghe thấy mà cứu anh được! Thương Anh Quá
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Hức..con dơi đáng ghét...mau..hức..đi ra chỗ khác đi!! *nhắm tịt mắt mà la lên*
Con dơi như hiểu anh nói gì mà ra xa sau đó BÙM một cái nó biến thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú nhưng môi bự
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ê nhóc!
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
*ngẩn đầu lên nhìn*
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Ai..vậy?
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Sao anh lại..ở trong nhà tôi?
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Mệt ghê á! ta là cái con dơi hồi nãy nè
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
A..anh là ma cà rồng hả?
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Chứ gì nữa!
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Anh vào nhà tối có ý gì?
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ùm...ở ké
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
NovelToon
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
H..hả gì?
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Anh muốn ở ké nhà tôi hả???
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ừ..tại ta giận thằng chồng ở nhà nên bỏ nhà đi bụi
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
*phụt* có chỉ vậy mà anh lại đến nhà tôi ở ké thoi sao?
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ừ, ý kiến gì?
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ròi giờ có cho ở không? /mặt cọc/
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
D...dạ cho ạ /rén/
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
NovelToon
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Cho thì nói cho đi, ý kiến ý cò bực mình
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
"Gì vậy trời, tự nhiên có thêm cực nở ở nhà mình nữa"
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
"nhà có hai con kia không đủ hay sao mà thêm nữa vậy trời"
Hai con kia nghĩ là hai con chó mà anh đang nuôi, một con tên Tũn một con tên Chopper
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Thoi ta mệt ròi đi ngủ thoi! *lôi cậu lên giường ngủ*
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Ê ê từ từ chết em anh ơi!
Đang nằm trên Thanh bỗng lên tiếng
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Anh tên gì vậy?
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Còn em là Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Anh có thể gọi em là Cris cũng được
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ừ, mà trễ ròi mau ngủ đi! thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Đặc biệt là mấy đứa còn tuổi ăn tuổi lớn như em
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Dạ, anh ngủ ngon
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ừm, ngủ ngon
-Sáng 7giờ-
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
*lơ mơ ngồi dậy*
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Hửm...-cảm nhận được thứ gì đó bay vào từ phía cửa sổ-
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
*quay đầu lại nhìn*
Lại là dơi! không hiểu sao mà số anh cứ xui mãi toàn gặp dơi
Nhìn thấy con dơi anh lay người Lâm trong sợ hãi...nước mắt anh sắp tràn ra mất ròi!
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
A..anh Lâm cứu em! /sợ xanh mặt/
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Anh Lâm đừng ngủ nữa! dậy cứu em đi mà!!
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Gì vậy Cris
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
C..có dơi ở trong phòng em!
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Anh mau đuổi nó ra đi mà!
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Haizz* cái thằng nhóc này! để anh đuổi nó ra cho em
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Đừng có sợ!
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
D..dạ
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
*nhìn thấy con dơi liền lại vả nó một cái BÓP*
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Anh Tuấn! ai cho anh đến đây hả??
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Tui đã đi xa đến như vậy ròi mà anh vẫn bu bu theo là sao vậy? /tức/
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
*biến thành dạng người* Aaa! đau anh Lâm ơi!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Tại ai kêu em đi bụi làm gì? mà em còn giận anh vô cớ nữa!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Anh chỉ lo em gặp người sói nên mới bu bu theo thoi chứ bộ /ấm ức/
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Có thiệt không đó!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Thiệt mà! hay để anh dẫn em đến quán Mười Khó ăn nha
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ùm...cũng được thoi nhưng ăn xong tui vẫn giận anh đó *ra dẻ*
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Em chịu đi là anh vui ròi!
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Cho em đi với! *nhảy dô cuộc trò chuyện của hai người*
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Được thoi! vậy em thay đồ đi ròi chúng ta đi
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Dạ /vui vẻ/
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Ủa! thằng nhóc hồi nãy là ai vậy em?
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Phan Lê Vy Thanh, con bé đó cho em ở ké tối qua
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Ủa vậy tối qua em ngủ chung với nó hả??? /sốc/
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ừ ròi sao😏!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Em...em...em quá đáng lắm!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Tui giận em luôn!! *khoanh tay mặt dỗi*
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Kệ anh chứ!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
/khóc thầm trong lòng/
-15p-
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Em xong ròi nè! ta đi thoi anh Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Ok em!
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Anh có đi không hay đứng ở đó
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Đi -giọng ỉu xìu-
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Mà anh đó tên gì vậy anh Lâm *tay chỉ về phía Tuấn*
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
À..ảnh tên là Kiều Minh Tuấn
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Già ròi mà trẻ con lắm em
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Phan Lê Vy Thanh (Cris)
Vậy sao!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Em đừng có nói vậy với anh mà Lâm /chết dầm trong tim/
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Xớ!
Đi trên đường đi đến quán Mười Khó! tình cờ gặp được Thành Dương nhưng Thanh không để ý mà chỉ lo tám chuyện với Lâm
Còn Thành Dương thì thấy cậu và Lâm cười cười nói nói với nhau mà "có chút" ghen tị! nhưng như thế anh có thể giữ bình tĩnh
Nhưng Lâm lại có những hành động thân mật với Thanh như nắm tay, hay nhéo má và này kia kia nọ...Anh như muốn phát điên muốn xong lại giật Thanh ra khỏi từ tay Lâm-
Mặt anh dần nổi gân...bây giờ anh không thể nào bình tĩnh được nữa! anh muốn đến đó nắm chặt lấy đôi tay của Thanh lôi cậu đến một nào đó mà tôi không thể biết được!
Nhưng giọng nói của cậu cất lên khiến anh dần bình tĩnh lại, gương mặt cũng trở nên dịu dàng hơn lúc nãy!..
_Hết Chap 3_
Hot

Comments

💐YUNI💐

💐YUNI💐

vả một cái muốn lên thiên đường luôn á

2024-07-15

0

💐YUNI💐

💐YUNI💐

mũi tên uất hận

2024-07-15

0

💐YUNI💐

💐YUNI💐

ko ai khác ngoài đệ nhất mỹ môi Lê Dương Bảo Lâm

2024-07-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play