[Yết Bình] Vì em <1>

Kết HE
Lớn lên cùng nhau
Truy thê
Chú thích: "...." suy nghĩ nhân vật *....* hành động, biểu cảm
-----------
Tại một ngôi làng nhỏ ở trên đỉnh của một ngọn đồi, mặt trời dần khuất xuống sau lưng đồi.
Trên con đường làng toàn đất với đá lại có hai bóng dáng trẻ nhỏ, đứa lớn hơn nắm tay dắt đứa nhỏ hơn, chúng nó cười đùa vui vẻ.
Đột nhiên một người phụ nữ với vẻ tức giận đi đến, kéo đứa lớn về phía mình và đẩy đứa nhỏ kia ra mà quát lớn.
Bà Yết
Bà Yết
Tại sao lại là mày!
Bà Yết
Bà Yết
Cái thứ không cha không mẹ
Bà Yết
Bà Yết
Đừng có vấy bẩn con tao
Thiên Bình ( nhỏ )
Thiên Bình ( nhỏ )
Cháu....
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Mẹ!
Bà Yết
Bà Yết
Đi về nhà!
Bà Yết
Bà Yết
Không có ngao du với cái loại này
Thiên Bình ( nhỏ )
Thiên Bình ( nhỏ )
Cháu xin phép ạ
Đứa nhỏ vội cúi đầu chạy lon ton về phía ngôi nhà nhỏ kia
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Mẹ!
Bà Yết
Bà Yết
Câm!
Bà Yết
Bà Yết
Mau đi tắm còn đi học
Anh tức tối bỏ lên phòng
Mẹ anh thật sự có vấn đề gì với đứa nhỏ kia sao? Sao cứ năm lần bảy lượt cấm anh chơi với cậu chứ.
Dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên anh tắm rửa sửa soạn rồi đi học.
Ngày hôm sau cậu nhóc nhỏ kia lại đến trước cửa nhà anh gõ cửa.
Thiên Bình ( nhỏ )
Thiên Bình ( nhỏ )
Anh ơi
Thiên Bình ( nhỏ )
Thiên Bình ( nhỏ )
Anh đi chơi với Thiên nè
Bà Yết
Bà Yết
Đi về ngay
Bà Yết
Bà Yết
Con tao không có chơi với loại như mày
Thiên Bình ( nhỏ )
Thiên Bình ( nhỏ )
An--
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Em về đi Thiên
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Anh phải đi học rồi
Thiên Bình ( nhỏ )
Thiên Bình ( nhỏ )
Dạ...
Dù cậu nhóc cảm nhận có điều gì đó không đúng nhưng vẫn lạc quan nghĩ rằng anh chỉ đang bận học thôi.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, anh luôn tránh né cậu, không đi chơi với cậu, lâu lâu chỉ nói vài câu với nhau.
Cậu là đứa trẻ hiểu chuyện nên cũng không bám theo anh nữa.
Cậu cũng là đứa trẻ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Cho đến một ngày.... ba cậu mất vì tai nạn lao động mẹ vì đau buồn cũng ra đi.
Để lại cậu khi đó mới 3 tuổi ở với bà.
Bà tuy đã già nhưng vẫn ráng đi làm để kiếm tiền nuôi cậu.
Ai bảo gì bà làm nấy
Cả xóm không ai thích nhà cậu cả
Họ không đánh đuổi cậu thì cũng nói lén sau lưng
Nhưng có vài người lại rất thương cậu và bà...tuy chỉ là số ít.
Khi còn bé tuy không giúp gì được cho bà nhưng lại ngoan ngoãn không gây phiền phức cho bà và cũng vì vẻ ngoài đáng yêu mà đám trẻ trong làng rất thích chơi với cậu, trong đó có cả Thiên Yết....
Nhưng từ ngày hôm ấy, anh Thiên Yết luôn tránh né cậu, đám trẻ cũng không chơi với cậu nữa, cậu buồn lắm nhưng không nói cho bà.
Thiên Bình càng lớn càng xinh đẹp, nhưng chính vì điều đó cậu bị nói rằng ' con trai mà xinh đẹp cái gì ' và từ đó họ càng có lý do ghét bỏ cậu và bà.
Bà càng ngày càng yếu, cậu cũng vì thế mà nghỉ học đi làm để chăm bà nhưng nhà vốn nghèo khổ, bà lại bệnh nặng, lại không có tiền chữa trị.
Năm cậu 16 tuổi, bà qua đời
Bà là lý do để cậu ở lại ngôi làng nhưng giờ đây bà không còn, cậu cũng không còn lý do ở lại ngôi làng này.
Cậu rời làng cùng với số tiền nhỏ lên thành phố sống, ngày cậu đi cả làng ai cũng mừng riêng chỉ những người thương bà và cậu lại chẳng nỡ nhìn đứa nhỏ kia cứ thế mà đi.
__________
Ở ngay cuối làng có một căn nhà rộng lớn, đó là căn nhà lớn nhất ở đây và cũng là nhà của Thiên Yết.
Thiên Yết mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, từ ngay cửa anh đã ngửi được mùi thơm của thức ăn.
Thiên Yết
Thiên Yết
" Nay có vẻ mẹ đang vui đây "
Thiên Yết
Thiên Yết
Chào buổi tối mẹ, ba
Bà Yết
Bà Yết
Con trai về rồi à, chắc con mệt lắm.
Bà Yết
Bà Yết
Tắm rửa lẹ nào còn xuống ăn cơm
Bà Yết
Bà Yết
Nay toàn món con thích không đấy
Thiên Yết
Thiên Yết
Vâng
Lên phòng anh không tắm liền mà chọn cách nằm phịch xuống chiếc giường rộng.
Ánh mắt vô tình nhìn trúng khung ảnh nhỏ, là ảnh anh chụp cùng cậu nhóc nhỏ.
Thiên Yết
Thiên Yết
" Không biết dạo này em ấy ra sao nhỉ? Còn đi học không? Chắc không nhỉ..."
Thiên Yết
Thiên Yết
" Cũng đã lâu rồi kể từ khi mình đi xuống thị trấn học nhỉ... có lẽ lát nữa mình nên qua chào em ấy một tiếng. "
_Cốc cốc_ tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Bà Yết
Bà Yết
Con trai xuống ăn cơm nè con
Thiên Yết
Thiên Yết
Vâng con xuống liền
Sau đó anh vào nhà tắm, dưới làn nước lạnh anh nhớ về hồi bé...
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Mẹ!! mẹ có ác cảm gì với Thiên và bà em ấy à
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Sao mẹ cứ đuổi em ấy đi thế!!
Bà Yết
Bà Yết
Con im đi!
Bà Yết
Bà Yết
Chẳng ai ghét bà nó và nó mà không lý do cả
Bà Yết
Bà Yết
Nó là sao chổi đấy
Bà Yết
Bà Yết
Ngày sinh nó ra thì con trai trưởng làng bị hổ cắn chết đấy!
Bà Yết
Bà Yết
Làng ta hôm đó mưa bão bao nhiêu người mất nhà
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Nhưng không chỉ vậy mà mẹ nói em ấy và bà như vậy được
Bà Yết
Bà Yết
Nó không phải sao chổi thì sao ba nó lại mất vào ngày sinh nhật 1 tuổi của nó được chứ
Bà Yết
Bà Yết
Hah, còn bà nó nữa có lẽ cũng sẽ chết vì nó thôi
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Mẹ!
Bà Yết
Bà Yết
Nếu mày muốn sống thì đừng tiếp xúc với nó
Bà Yết
Bà Yết
Cả đám nhóc trong làng cũng không còn chơi với nó nữa
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Con mặc kệ mẹ đấy, con sẽ bảo vệ em ấy!
Bà Yết
Bà Yết
Muốn bảo vệ nó!? mày ngu vừa thôi con
Bà Yết
Bà Yết
Không nói nhiều nữa, học hành cho đàng hoàng vào không thì mẹ sẽ nói với trưởng làng đuổi cổ bà cháu nó đi
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Mẹ!!
Bà Yết
Bà Yết
Muốn nó an toàn thì phải nghe lời mẹ... nhé con trai ngoan
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
......
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Chỉ cần không đụng tới Thiên Bình và bà của em ấy
Thiên Yết ( nhỏ )
Thiên Yết ( nhỏ )
Mẹ muốn sao con làm vậy...
_________
Thoát khỏi những kí ức ấy là một cảm giác bồn chồn khó tả trong anh, cũng đã 10 năm trôi qua, có lẽ nhóc con ấy vẫn còn nhớ anh mà nhỉ.
Khi anh vào bàn ăn là 20 phút sau đó, trong bữa cơm anh chỉ nghĩ đến cậu nhóc nhỏ kia.
Chỉ thôi không nghĩ nữa khi mẹ anh hỏi anh
Bà Yết
Bà Yết
Thiên Yết, dạo này con như thế nào rồi?
Bà Yết
Bà Yết
Học ổn chứ?
Bà Yết
Bà Yết
Lần này về được bao lâu hả con?
Thiên Yết
Thiên Yết
Vâng, mọi thứ đều ổn và chắc con chỉ ở đây một tuần thôi
Thiên Yết
Thiên Yết
Tuần sau con phải đi thực tập rồi
Bà Yết
Bà Yết
Ôi trời, tiếc thế
Thiên Yết
Thiên Yết
Có gì sao mẹ?
Bà Yết
Bà Yết
Tưởng con ở đây lâu thì tuần sau con gái út của bác trưởng làng về, con bé nó thích con lắm đấy.
Thiên Yết
Thiên Yết
Vâng, thế thì tiếc quá ạ
Sau đó cả bàn ăn rơi vào tĩnh lặng
Được một hồi lâu anh mới cất tiếng hỏi
Thiên Yết
Thiên Yết
Mẹ, Thiên Bình và bà em ấy dạo này ổn không mẹ?
Bà Yết
Bà Yết
* Nhăn mặt * Con chưa biết gì sao?
Thiên Yết
Thiên Yết
* Gật đầu *
Bà Yết
Bà Yết
Bà nó mất rồi còn nó cũng đi thành phố rồi
Nghe đến đây tim anh hẫy một nhịp, chuyện gì đã xảy ra vậy
Thiên Yết
Thiên Yết
Bà mất được bao lâu rồi mẹ
Bà Yết
Bà Yết
2 tháng trước, thằng oắt con kia sau khi làm tang cho bà nó xong xuôi liền đi rồi
Bà Yết
Bà Yết
Nó đi cái làng này càng mừng
Thiên Yết
Thiên Yết
Em ấy đi thành phố một mình?
Bà Yết
Bà Yết
Nó còn có người thân nào nữa à
Thiên Yết
Thiên Yết
.....
Bà Yết
Bà Yết
Thôi không nhắc nó nữa ăn cơm đi con
Thiên Yết
Thiên Yết
Vâng...
Sau bữa cơm anh rời nhà đi dạo quanh làng
Giờ này làng rất yên lặng, ít có người ra đường vào giờ này nếu có thì chỉ có lũ trẻ đi bắt đom đóm.
Nghĩ đến đây Thiên Yết lại nhớ đến cậu, ngày bé anh cũng thường dẫn cậu đi bắt đom đóm chỉ vì cậu nói muốn làm quà cho bà.
Dừng chân lại ở ngôi nhà gỗ cũ kĩ trong góc nhỏ ở đầu làng, ngôi nhà tối om, chẳng có người.
Ngồi ở mái hiên của ngôi nhà
Anh nhớ cậu
Nhớ rất nhiều
Chỉ còn hai năm nữa thôi, anh đã có thể gặp lại cậu thế mà...cậu chẳng đợi anh gì cả.
Giờ cậu trông như nào anh cũng không nhớ nổi nữa...
Thiên Yết
Thiên Yết
Anh nhớ em...
Và cứ thế một tuần lại trôi qua trong sự buồn rầu của anh. Thiên Yết quay về thị trấn, quay về với những ngày chạy đồ án tốt nghiệp và cứ thế bản thân quay cuồng trong đồ án đến khi tốt nghiệp.
Ngày anh tốt nghiệp mẹ anh mở đám to lắm, to nhất cái làng.
Bà Yết
Bà Yết
Này này, cả làng mình cứ ăn no nhé, mừng thằng quý tử nhà tôi tốt nghiệp, tháng sau nó lên thành phố đấy, được làm việc tại bệnh viện Ánh Ngọc cơ đấy nhá!
Quần chúng
Quần chúng
Ôi thằng nhóc này giỏi thế!
Quần chúng
Quần chúng
Từ bé đã thấy khí chất của nó rồi lại chẳng ngờ lại được vào bệnh viện lớn như thế
Quần chúng
Quần chúng
Mừng cho anh chị nhà đây nhá
Bà Yết
Bà Yết
Thằng nhóc nhà này vốn đã giỏi sẵn lại còn ưa nhìn cũng vài năm nữa tới tuổi lập gia
Bà Yết
Bà Yết
Mà khổ nổi lại chưa có mảnh tình nào
Quần chúng
Quần chúng
Nào chị đừng buồn thế chứ!
Quần chúng
Quần chúng
Không có thì mình mai thôi
Quần chúng
Quần chúng
Con bé Lam Yến kia lại vừa hay tầm tuổi
Quần chúng
Quần chúng
Hai đứa đứng cạnh lại hợp đôi vừa lứa, chị coi có vừa ý chưa?
Bà Yết
Bà Yết
Lam Yến thì lại càng quá tốt cho thằng nhóc này
Bà Yết
Bà Yết
Nào Lam Yến lại đây mẹ bảo
Lam Yến
Lam Yến
V-vâng...
Lam Yến
Lam Yến
Mẹ ạ?
Bà Yết
Bà Yết
Có gì đâu ngại con, tập gọi cho quen dần nào
Lam Yến
Lam Yến
* Đỏ mặt * Vâng ạ
Lam Yến
Lam Yến
* Lén nhìn Thiên Yết *
Thiên Yết
Thiên Yết
Mọi người cứ chơi vui vẻ, con hơi mệt nên xin phép vào nghỉ.
Mặc kệ ánh mặt của cô gái kia anh ơ thờ mà quay vào trong nhà.
Chỉ là anh mệt thôi, anh nhớ cậu
Nộp đơn vào bệnh viện Ánh Ngọc vốn không phải là dự định ban đầu của anh, nhưng vì cậu đang ở thành phố nên anh mới thay đổi ý định của mình...
Đến Ánh Ngọc là đến thành phố, thành phố nơi có cậu ở đó...
________
Chiếc tác giả có tâm
Chiếc tác giả có tâm
Vì bộ < Vì em > khá dài nên tác giả xin tách thành 2 chương nhaaa
Hot

Comments

♡🍥T.yan🌷☆

♡🍥T.yan🌷☆

sorry t/g nha nay tui đọc trễ =∆ * vì tới h mới vào ap coi truyện :)))*

2025-05-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play