(Drop)[One Piece] Là Một Kẻ Phản Diện
Chap 5: đau thương
cậu và mẹ cùng nhau xuống dưới nơi của những thường dân kia
Mirakazu Tenshi
"là một hòn đảo bẩn thỉu sao?"
Mirakazu Tenshi
"vậy rốt cuộc Ro-chan đã sống ở nơi gớm tởm này vậy chứ"
dù khó chịu nhưng cậu chỉ dám nói trong lòng chứ nếu thể hiện ra trước mặt mẹ thì không ổn chút nào
cậu và mẹ đi được một đoạn thì dừng lại
Hutami Renyu/ Mirakazu Renyu
cô gì đó ơi cho tôi hỏi tí
người thường dân
dạ! "cô ấy đẹp quá"
người thường dân kia đỏ mặt nhìn mẹ cậu chằm chằm
Hutami Renyu/ Mirakazu Renyu
cô có biết nhà Donquixote sinh sống ở đây chứ
người thường dân
cái bọn người thiên long nhất đó á hả?
Hutami Renyu/ Mirakazu Renyu
bọn người thiên long nhân đó?
mẹ cậu và cậu đều mặc đồ như người bình thường, nên đương nhiên không ai biết họ là thiên long nhân cả
người thường dân
tôi nghe nói ông bà nhà đó chết hết rồi
người thường dân
còn mỗi hai đứa con cũng mất tăm mất tích luôn
Hutami Renyu/ Mirakazu Renyu
"cậu ấy...chết rồi ư?"
Mirakazu Tenshi
"Ro-chan...."
bao nhiêu năm không gặp, nghe tin cô bạn thân của mình mất, đương nhiên mẹ cậu không chịu nổi cú sốc này
mẹ cậu xụ mặt xuống nói với cậu
Hutami Renyu/ Mirakazu Renyu
thôi về thôi con trai
mẹ cậu dù trong lòng đau lắm nhưng cũng đành kìm nén mà mỉm cười với cậu
về tới thánh địa, cậu và mẹ liền vào phòng nghỉ ngơi
Hutami Renyu/ Mirakazu Renyu
con trai cưng của mẹ ơi! con có muốn ngủ với mẹ không nè /cười/
cậu không đáp lại lời mẹ mình mà ôm chầm lấy mẹ
Mirakazu Tenshi
con biết mẹ rất buồn vì sự mất mát của cô nhưng đừng giữ trong lòng của mẹ nhưng giọt nước mắt đau thương đó chứ
Mirakazu Tenshi
mẹ cứ khóc đi
Mirakazu Tenshi
nó sẽ khiến mẹ bớt đau lòng hơn đấy
mẹ cậu nghe nhưng lời này mà rơi từng giọt nước mắt, đưa tay ôm chặt lấy cậu
Hutami Renyu/ Mirakazu Renyu
hức...con yêu của mẹ lớn rồi...hức...hức...
sau khi đau thương qua đi, mẹ cùng cậu ôm nhau ngủ ngon lành
Comments