Chapter 5

Cả 4 người vừa nãy rời đi, vừa hay giờ đã về tới
Bạch Tử Hoạ đi trước, nhìn thấy Hoa Tú Tài thì lịch sự học theo nhân gian hành một lễ nhỏ
Hoa Tú Tài nhìn thấy lại ngại ngùng xua xua tay
Bảo Hoa Thiên Cốt mau đi dọn bát đũa với ông để mấy vị cao nhân này ngồi chơi xơi nước
Thật ra Y cũng muốn phụ thế nhưng bị mọi người cản lại, người tới là khách thế là Tôn Thượng liền ở một góc ngoan ngoãn ngồi uống trà
Mộ Thanh
Mộ Thanh
(Nhìn Bạch Tử Hoạ + Lấy từ tay áo ra một gói bánh)
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
?
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Ngẩng mặt)
Ánh mắt y như muốn hỏi, cái này là gì?
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Là bánh phù dung
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Sững người vài giây)
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Suy nghĩ) bánh phù dung…? Nhưng bánh Phù Dung… hiện tại không phải thất truyền rồi ư?
Mộ Thanh như nhìn ra khúc mắc của y nên tiện mồm nói
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Bánh này là ta tự làm, trước đây có hứng thú nghiên cứu mấy thứ này
Nói rồi hắn liền lấy một cái cho vào miệng
Mộ Thanh
Mộ Thanh
(Suy nghĩ) Với cái tính cách của Hoạ nhi chắc sẽ nghi ngờ cái này nhỉ?
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Ngươi cũng ăn đi, nhưng ăn ít một chút, lát còn phải ăn cơm nữa
Thật ra Bạch Tử Hoạ là thượng tiên, y ăn hay không ăn đều không quan trọng dù sao y cũng không có cảm giác đói bụng hay ăn no
Mộ Thanh biết chứ, nhưng cứ thích dặn dò vậy đó
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Ta vào bếp xem bọn họ một lúc (nói xong thì xoay người đi)
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Đợi hắn đi rồi, y mới vươn tay lấy một cái bánh, cẩn thận ăn một chút
Bánh có vị ngọt, mềm mại và mang theo hương hoa phù dung thơm nhạt. Thật giống với hương vị trước kia…
Bạch Tử Hoạ nheo lại cặp mắt xinh đẹp vô cùng thưởng thức
Lâu rồi hình như y không ăn! Khi trước, y còn nhỏ, mẫu thân hay làm bánh phù dung cho y. Nhưng đó là chuyện hơn mấy nghìn năm rồi. Khi đó bánh này là một món quà vặt phổ biến
Nhưng sau đó….
Haizzz, khi y bế quan kết thúc, đột nhiên nhớ đến món bánh này. Lúc quay về quê hương tìm đã chẳng còn đâu nữa. Sau này mới biết món bánh này đã theo người dân biến mất
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Gậm bánh)
Y cẩn thận ăn từng chút một
Mộ Thanh ở trong bếp, xa xa nhìn y
Cả người Bạch Tử Hoạ sạch sẽ, y phục trắng tinh như tuyết đầu mùa. Cả người y dưới ánh nắng ấm áp tựa như phủ thêm một tầng ánh sáng trông như có chút ôn hoà
Trong khi Bạch Tử Hoạ đang ăn bánh rất vui vẻ còn đang nghĩ xem một lát nữa có thể xin công thức làm bánh hay không.
Thì bên này Mộ Thanh lại cảm thấy y thật là đáng yêu, bộ dáng cẩn thận ăn từng chút một như sợ sẽ ăn hết mất lại chẳng còn để ăn nữa kia thật sự là đáng yêu không chịu được
Vị thượng tiên nào đó hoàn toàn không biết hình tượng lạnh lùng trầm tĩnh của mình vì một cái bánh đã bay mất sạch sẽ
Khương Tiểu Khiết
Khương Tiểu Khiết
Êy…
Khương Tiểu Khiết
Khương Tiểu Khiết
Thanh…
Khương Tiểu Khiết và Quân Linh nhìn sang hắn cặp mắt rất chi là nhìn một thằng súc sinh biến thái có sở thích rình mò theo dõi người đẹp vậy
Khương Tiểu Khiết
Khương Tiểu Khiết
Mày làm quần què gì mà nhìn người ta thấy gớm dị
Khương Tiểu Khiết
Khương Tiểu Khiết
Điụ mă, cảm giác y như mày đang muốn trực tiếp bắt cóc người ta đem đi luôn á
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Mộ Thanh
(Suy nghĩ) Tao đây đết muốn nói chuyện với tụi mày ok, để yên tao ngắm bảo bối nhà tao!!!
Quân Linh
Quân Linh
(Vỗ vai) Có gì cũng bình tĩnh, mày lộ liễu kiểu đó không chừng bị coi là biến thái người ta xách thân chạy mất, lúc đó có mà khóc đó
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Mộ Thanh: Cmn chứ
Mộ Thanh cả một bụng thô tục tí thì sổ ra hết, cũng may hắn kịp thời nuốt lại. Trước mặt Hoạ nhi không thể quá thô tục
Mộ Thanh
Mộ Thanh
(Tức + lườm 2 người)
Khương Tiểu Khiết
Khương Tiểu Khiết
Lườm khỉ giề? Tụi tao nói chắc có sai à?
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Xéo!
Quân Linh
Quân Linh
Xéo thì xéo
Bên đây đang nháo loạn đến gà bay chó sủa, Hoa Thiên Cốt thì đang bận ra ngoài mua thêm ít thứ cùng cha. Nhận thấy có cơ hội, Hoa Lưu Ly liền tiến đến chỗ Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Ngồi nhìn đĩa bánh chỉ còn duy nhất một cái rồi trầm tư)
Hoa Lưu Ly
Hoa Lưu Ly
Ta có thể ngồi đây không?
Một giọng nói vang lên, Bạch Tử Hoạ còn đang trầm tư nghĩ ngợi, nghe vậy chỉ lơ đểnh gật đầu một cái, bản thân lại chẳng nghe thấy gì
Thấy y đồng ý Hoa Lưu Ly lập tức ngồi xuống
Hoa Lưu Ly
Hoa Lưu Ly
(Ngắm nhìn Bạch Tử Hoạ)
Hoa Lưu Ly
Hoa Lưu Ly
(Nhìn theo ánh mắt y)
Hoa Lưu Ly
Hoa Lưu Ly
Huynh thích bánh này à?
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Ngẩng đầu)
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Suy nghĩ) Nàng ta là ai?
Bạch Tử Hoạ chả phải người nhiệt tình gì thấy có người hỏi y chỉ gật đầu cho có lệ
Hoa Lưu Ly
Hoa Lưu Ly
(Mỉm cười cong mắt) ta tên là Hoa Lưu Ly, là tỉ tỉ của Hoa Thiên Cốt
Sau đó cô ta thao thao bất tuyệt
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Thấy phiền)
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ chỉ lạnh nhạt mặc kệ cô ta nói chuyện, im lặng uống trà. Dù sao đây cũng là nhà người ta, đuổi đi thì kì lắm!
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Mộ Thanh: Đệt mẹ!!!!!!
Khương Tiểu Khiết
Khương Tiểu Khiết
Á đù!!!
Khương Tiểu Khiết
Khương Tiểu Khiết
Cái mặt thấy ghê quá nha!!!
Quân Linh
Quân Linh
Xem kìa, xem kìa! Hình như ai đó đang ghen nhể :)))
Mộ Thanh
Mộ Thanh
(Nghiến răng)
Mộ Thanh
Mộ Thanh
(Suy nghĩ) Dám có ý định với người của mình?
Hoa Lưu Ly tai thính, nghe được giọng nói của Quân Linh lập tức cao hứng
Hoa Lưu Ly
Hoa Lưu Ly
(Suy nghĩ) quả nhiên mình có bàn tay vàng, còn thêm cả hào quang vạn nhân mê nữa!!!! Haha!!!
Cô ta còn đang vui sướng vì Mộ Thanh ghen vì mình, bàn tay giơ lên nhẹ nhàng nắm lấy tay áo y lắc lắc nói gì đó. Sắc mặt Bạch Tử Hoạ đen đi một phần
Bên đây Mộ Thanh chỉ hận không thể chọc mù hai mắt của cô ta, chặt đi đôi tay to gan dám chạm lên người của y
Địu mă nó chứ, nhìn thì nhìn, mất cái mẹ gì mà dám có ý định sờ vào người Hoạ nhi??? Đến ta còn chưa thể sờ! Dựa vào cái gì chứ???
Thấy hắn sắp rút Thương Sương kiếm ra đi chém người, Quân Linh liền ấn vai hắn lại. Sợ hắn nổi khùng giết người mẹ nó lun
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Rút tay áo ra + đứng dậy)
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
(Xoay người bỏ đi)
Bạch Tử Hoạ ghét bỏ nhìn tay áo của mình, y có bệnh sạch sẽ, rất không thích người khác động tay động chân với mình. Nếu không phải chỉ có một cái áo sợ là y đã vứt đi rồi, khổ nổi không thể vứt còn không thể dùng pháp thuật làm sạch
Y buồn bực nhìn chằm chằm tay áo
Hoa Lưu Ly
Hoa Lưu Ly
(Suy nghĩ) ngại ngùng cơ à! Đáng yêu ghê
Mộ Thanh
Mộ Thanh
(Hít ngược một hơi)
Mộ Thanh
Mộ Thanh
(Trong đầu lúc này) Đệttttttt!!!!!! Hoạ nhi giận rồi! Phải khó khắn lắm mới lừa được người tới đây!!! Chọc y tức giận chạy mất thì đừng có mà trách ta!!!!
Mộ Thanh
Mộ Thanh
(Xoay người chạy theo y)
Quân Linh
Quân Linh
Ê này!
Khương Tiểu Khiết
Khương Tiểu Khiết
Đừng có manh động ép tường cưỡng hôn người ta đó nhaaaaa
Mộ Thanh
Mộ Thanh
Biến!!!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play