[Pur×Bay]One More Chance..
Chap 2:Rời đi...
//...// Hành động
*...* Suy nghĩ
-...- Lời dẫn truyện
-Đôi mắt cậu dần dần nhắm lại, khóe mất của cậu đỏ lên, trong một khoảng không nào đó, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường-
-Mọi thứ thật dễ chịu, cảm giác đau rát chẳng còn nữa thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng cũng vô cùng ấm áp từ phía nào đó.-
Bay
*Cảm giác này là gì?*//co lại//
Bay
*Thật lạnh nhưng cũng khá ấm*
"Em sẽ đưa anh đến nơi mà anh thuộc về"
-Trong 4 góc tường ấy, thân hình m.a.u me lạnh giá nằm trên sàn, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy ớn lạnh.-
"Sao cậu có thể chịu đc cơ chứ?"
Kan
Hức...Làm ơn đi...//Khóc//Cứu con tôi đi..
Blay
Kan đừng lo con sẽ ổn mà...//ôm Kan vào lòng// //khóc//
Lay
//Nắm chật tay//*Đã có chuyện gì vậy...?* *Sao Bay bị như thế??* *Có liên quan tới Pur không..!?!?*
Kye
//Đọc được suy nghĩ của Lay// Đừng lo lắng quá//Nắm tay Lay//*Đừng tưởng dấu diếm là qua mắt đuợc bố mày..*
-Một giọng nói cất lên khiến cả bầu trời yên tĩnh như bị xé tan ra thành trăm mảnh-
Din
//Chạy tới chỗ mọi người// Bay...đâu...r..ồi...ạ!?//Thở hổn hển//
Kan
Thằng bé trong đó...//Chỉ tay vào phòng cấp cứu//
Lang
Cậu chạy từ từ thôi chứ Din//Đứng bên cạnh Din//
Oti
//Đi ra từ cánh cổng//
-Mắt cậu(Din) không rời khỏi căn phòng 1 phút 1 giây nào, cứ hễ cánh cửa mở ra thì cậu lại hi vọng rằng 1 tin tốt bác sĩ muốn báo nhưng không-
-Các y tá, bác sĩ đều thay đi thay lại suốt cả tiếng đồng hồ.
Có người thì bị dính m.a.u toàn thân, có người thì hốt hoảng kêu thêm y tá vào,...-
-Vẫn không thấy gì xuất hiện, cũng chẳng nghe thấy tiếng máy trợ tim kêu nữa.
Mọi người nhìn về phía cánh cửa như muốn một phép màu có thể cứu giúp cậu ấy.. -
Bác sĩ
Ai là người nhà bệnh nhân #021?
Kan
Con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ
Xin lỗi...chúng tôi đã cố hết sức...
-Nghe đến đây ai cũng trợn tròn mắt, cảm giác như d.a.0 cứa vào tim, như bị một mũi nhọn đ.â.m xuyên qua người mình vậy...-
Din
Ngài đừng đùa chứ...//Đi lại gần bác sĩ//
Din
ÔNG BIẾT ÔNG ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢAA!!??//túm cổ áo bác sĩ//
Oti
Cậu bình tĩnh đi..//Ôm Din//
Din
KHÔNG!! CẬU ẤY CHƯA CÓ CH.E.T!!HỨC...CẬU ẤY VẪN Ở ĐÓ MÀ!!!//Đập vào người Oti//
-Cậu suy sụp, chân đứng không vững mà quỳ dưới đất vừa khóc vừa la hét..-
Kan
Không...không thể nào..//Sững sờ//
Kan
Tại sao vậy...?//Nói với giọng yếu ớt//
Kan
Thằng bé nó làm gì nên tội chứ..?//Vô hồn//
Lay
Thật đáng thương...//Ôm lòng ngực//
Kye
Chúng ta phải lấy lại công bằng cho Bay..Tôi nghĩ chuyện này có liên quan tới Pur đấy..
-Vừa dứt câu anh(Lay) khựng lại một lúc, cả một mảng ký ức ùa về, mỗi lần qua nhà chơi là cậu(Bay) luôn là người lấy đồ ăn và hay có vết thương trên người.-
Lay
*Pur...mày phạm tội lớn rồi...*
Comments
Yunn iu anh Din và Bay
đọc chap đầu tiên mà tui xém khóc luôn r:(
2023-03-14
1
xou
truyện hay quá nè:D hóng hóng
2023-02-07
2