Thanh Xuân Đều Ghi Nhớ [Cực Vũ]
Chap 2
Kì nghỉ hè cũng đến, gia đình anh có việc nên chuyển đi đến thành phố khác để giải quyết công việc chừng nào giải quyết xong họ liền trở về.
Còn cậu thì kì nghỉ hè cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, phụ giúp ba mẹ cậu làm việc
Cậu hằng ngày vẫn trông ngông điểm đậu cấp 3, hiện lên trong đầu cậu nhiều suy nghĩ
Trương Trạch Vũ
Ayza liệu mình có đủ điểm để đậu không ta?
Trương Trạch Vũ
Không biết năm nay lấy điểm cao không nhỉ?
Trương Trạch Vũ
Nhưng mình cũng làm bài tốt mà chắc không sao đâu, chắc là sẽ đủ điểm thôi
Trương Trạch Vũ
Lỡ...lỡ như mình rớt thì sao? Liệu mình có đủ điểm hay không?
Trương Trạch Vũ
Ayza.... đau đầu quá! /cậu vò đầu mình/
Trương Trạch Vũ
Thôi không suy nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Đi ngủ sẽ giúp mình quên đi, đúng vậy đi ngủ, đi ngủ thôi.
/cậu liền lên giường tắt đèn và đắp chăn đi ngủ/
Nhiều suy nghĩ trong đầu khiến cậu rất đau đầu nên cậu quyết định đi ngủ sớm để không còn những suy nghĩ đó nữa.
Vẫn như mọi ngày cậu thường phụ giúp những công việc mình có thể làm được giúp bame cậu. Nhà cậu không giàu chỉ là ngôi nhà khá giả
Tại sao trong kì nghỉ hè cậu lại không liên lạc gì với Trương Cực?
Trương Trạch Vũ
Haizz... không biết dạo này Trương Cực như nào nhỉ?
Trương Trạch Vũ
Hay là mình nên nhắn hỏi thăm cậu ấy không nhỉ? /cậu chóng cằm suy nghĩ/
Trương Trạch Vũ
Lỡ đâu cậu ấy đang bận không trả lời mình thì sao?
Trương Trạch Vũ
Nên hay không đây? /cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại/
Mẹ Cậu
Trạch Vũ, con mau xuống ăn cơm này! /mẹ cậu cất tiếng gọi cậu/
Trương Trạch Vũ
Vâng, mẹ đợi con 1 chút
Trương Trạch Vũ
Thôi vậy, ăn cơm xong lại tính tiếp vậy! /cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng/
Chuyện là cậu rất muốn nhắn tin hay gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe và chuyện của gia đình anh nhưng cậu sợ làm làm phiền đến anh nên không dám hỏi, cậu cứ lửng lự không biết có nên hay không khiến cậu cũng đau đầu.
Bên phía anh, chuyện của gia đình anh cũng đã được giải quyết gần xong. Anh cũng hay xem điện thoại để xem cậu có nhắn tin cho anh không.
Trương Cực
Mấy tháng nay sau cậu ấy không liên lạc gì với mình nhỉ?
Trương Cực
Hay cậu ta nghỉ hè quên luôn mình ư!
Trương Cực
Hay mình nhắn cho cậu ta trước?
Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Nhưng đã bị đánh thức bằng giọng nói của mẹ anh
Mẹ Anh
Trương Cực, con mau xuống đây ta nhờ một chút /từ dưới nhà vọng lên/
Trương Cực
Vâng, mẹ chờ 1 chút
Anh đặt điện thoại xuống bàn và đi xuống nhà
Thời gian vẫn trôi qua cái ngày có đáp án và kết quả thi
Cậu rất lo lắng ngồi nhìn màn hình máy tính, tay cầm con chuột không dám nhấn vào để xem
Trương Trạch Vũ
Sao mình hồi hộp giữ vậy nè!
Trương Trạch Vũ
Không biết điểm cao không nữa?
Trương Trạch Vũ
Thôi nhấn vào xem thử
Khi cậu nhấn chuột vào đường link xem điểm cậu liền nhắm mắt mình lại, rồi từ từ mở hé hé xem. Làm cậu đứng hình...
Trương Trạch Vũ
Điểm của mình....nó...nó cao hơn sự mong đợi /cậu vẫn đang bàng hoàng/
Cậu tưởng mình hoa mắt nên xem kĩ lại. Nhưng điểm vẫn vậy khiến cậu rất vui mà nhảy khắp nơi trong phòng
Trương Trạch Vũ
Aaa...mình đậu rồi
Trương Trạch Vũ
Vui quá đi thôi, không tin được điểm mình lại cao hơn sự mong đợi
Trương Trạch Vũ
Không biết Trương Cực bao nhiêu điểm nhỉ? Hay mình báo với cậu ấy mình đậu rồi?
Trương Trạch Vũ
Gọi hỏi cậu ấy mới được /cầm máy lên và gọi cho anh/
Lần này cậu lấy hết can đảm để gọi cho anh, tiếng chuông vang lên một lúc rồi bên kia của hồi đáp
Trương Trạch Vũ
📞: Alo, Trương Cực cậu đã biết điểm chưa?
Trương Cực
📞: Ừm, tớ đã biết điểm rồi
Trương Trạch Vũ
📞: Cậu đậu rồi đúng không?
Trương Cực
📞: Ừm, tớ đậu rồi còn cậu điểm thi như thế nào?
Trương Trạch Vũ
📞: Tớ...điểm của tớ /cậu ấp úng trả lời/
Trương Cực
📞: Không sao điểm thấp cũng không sao đây cậu đừng buồn /anh nói với giọng dịu dàng/
Trương Cực
📞: Cậu cố gắng chăm chỉ trao dồi kiến thức sẽ ổn thôi
Anh nghe vậy liền an ủi cậu
Cậu thì nghe anh nói vậy thì cười khúc khích
Trương Trạch Vũ
📞: Nãy giờ tớ trêu cậu đấy haha /cậu bật cười/
Trương Trạch Vũ
📞: Tớ cũng đậu rồi điểm của tớ còn cao hơn sự mong đợi của tớ nhiều
Trương Cực
📞: Vậy thì tốt rồi, chúc mừng cậu
Trương Trạch Vũ
📞: Cảm ơn cậu, mà khi nào cậu trở về vậy?
Trương Cực
📞: Ừm, tôi không biết chỉ chờ ba mẹ tôi giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ trở về
Trương Trạch Vũ
📞: Ừm, mà...
cậu đang định hỏi anh thì mẹ cậu lại gọi cậu xuống nhà
Mẹ Cậu
Trạch Vũ mau xuống nhà mẹ nhờ chút chuyện
Trương Trạch Vũ
📞: Mẹ tớ gọi rồi, tớ cúp máy nhé baibai /giọng nói hớn hở/
Trương Cực
Cậu cũng ngốc như ngày nào nhỉ /anh nhìn vào điện thoại và nở nụ cười/
Cuộc gọi đó là lần đầu mà 2 người nói với nhau trong kì nghỉ hè
Cả ngày hôm ấy cậu rất vui vẻ, vui vì đã đậu vào trường mơ ước vui vì được nói chuyện với anh khiến cho tâm trạng cậu rất vui. Được nói chuyện với anh dù chỉ một lần cũng khiến cậu hạnh phúc vui sướng.
Anh thì cũng như cậu tâm trạng rất vui vẻ, cũng rất vui khi nói chuyện với cậu trong một khoảng thời gian dài không gặp cậu.
Họ sẽ trải qua 3 năm học tại trường cấp 3 ra sau?
3 năm với ngôi trường mới sẽ mang cho họ những cảm giác như thế nào?
Liệu 3 năm kế tiếp Trạch Vũ có lấy hết dũng khí để nói ra những gì trong lòng của mình đối với Trương Cưc.
Comments
𝚉𝙸𝚄
chuyện pà hay dã man
2023-08-19
1