Chương 9: Thẻ Bảo Hiểm Của Tống Kiều

Trong thư phòng bầu không khí trầm mặc. Mỗi người đều có tính toán riêng. Tống Kiều sau khi cân nhắc, cuối cùng vẫn đồng ý:

- Thôi được, tôi với anh hợp tác. Nhưng mà tôi có một thắc mắc, tại sao anh lại làm vậy? Luận về địa vị thân phận, anh muốn dạng phụ nữ nào mà không có.

Kỷ Đình Dạ rót hai ly rượu vang, đưa một ly cho Tống Kiều sau đó đáp lời cô bằng ngữ khí lãnh đạm.

- Trong số phụ nữ tôi tiếp xúc đều không phải là người tôi muốn tìm, vậy nên tôi không cần phí thời gian. Mục đích tôi đề nghị chuyện hợp tác với cô chỉ vì Tiểu Duệ. Như đã nói, nó không thích thân cận với người khác kể cả tôi. Chỉ có cô là trường hợp ngoại lệ. Vậy nên tôi muốn cô ở bên cạnh bảo vệ nó 1 năm, trước khi nó bước vào quy trình huấn luyện của người thừa kế.

Kỷ Đình Dạ nói rất thẳng thắn đường hoàng, Tống Kiều cũng không còn lý do để lưỡng lự nữa. Đối với cô mà nói, chỉ cần là quan hệ lợi ích không xen lẫn tình cảm thì đều được. Hơn nữa cô rất thích củ khoai nhỏ, bảo vệ nhóc khỏi thế lực thù địch của Kỷ Gia cũng không khó khăn gì. Sau khi đã hạ quyết tâm, Tống Kiều lại vô cùng thoải mái:

- Kỷ tiên sinh, hợp tác vui vẻ.

Cô chìa tay ra trước mặt Kỷ Đình Dạ, hắn vươn tay nắm lấy như một hành động khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa đôi bên.

Buổi tối, Tống Kiều quay về căn hộ lấy một ít đồ đạc cần thiết. Từ hôm nay cô sẽ dọn vào biệt thự của Kỷ Đình Dạ, bắt đầu những tháng ngày "trông trẻ" của mình.

Tống Kiều vươn tay nhập mật mã nhưng đột nhiên dừng lại. Ánh mắt cô chợt lạnh xuống, xem ra bên trong có một vị khách không mời.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên, nhưng Tống Kiều lại không bật đèn. Trong bóng tối, một thanh phi đạo xé gió lao thẳng về phía cô. Tống Kiều nghiêng người tránh thoát, nói bằng giọng thản nhiên:

- Ninh Ninh, từ bao giờ cậu lại học hư đột nhập nhà người khác vậy?

Diệp Ninh từ một góc khuất đi ra, ánh mắt nhìn về phía Tống Kiều có chút phức tạp:

- Cô rốt cục là ai?

Giang Ân đã đưa thông tin của Hạ Mẫn Hi cho Diệp Ninh, nhưng Hạ Mẫn Hi trong đó và người trước mặt hoàn toàn khác biệt khiến Diệp Ninh không thể không nghi ngờ.

Tống Kiều mang áo khoác lẫn túi xách ném lên ghế sofa, cười đáp:

- Nếu mình nói mình mới là Tống Kiều, cậu có tin không?

Diệp Ninh nhíu mày, nhìn Tống Kiều với ánh mắt dò xét. Nụ cười của Tống Kiều tắt ngấm, cô bất lực thở dài:

- Được rồi, nghe hoang đường lắm phải không? Đến mình còn không tin được nữa mà.

- Không đâu, mình tin...

Tống Kiều đang trong trạng thái chán nản, nghe thấy lời này thì lập tức tỉnh táo. Cô nhìn Diệp Ninh đứng cách đó không xa, trong lời nói không giấu được sự vui mừng.

- Thật sao? Tốt quá rồi, mình còn tưởng phải đem lịch sử đen tối lúc nhỏ của cậu ra để chứng minh thân phận chứ?

Sắc mặt Diệp Ninh xám xịt, cau có nói:

- Được rồi, sao cậu không thể ném chúng ra khỏi đầu vậy?

Tống Kiều hưng phấn cười, tò mò hỏi:

- Sao cậu nhận ra là mình vậy? Có phải khí chất của mình rất khác biệt không?

Diệp Ninh lắc đầu, ngay lập tức đập tan ảo tưởng của cô bạn thân:

- Sở dĩ mình tin là bởi vì cách cậu đối xử với những thứ đắc tiền.

Diệp Ninh dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Kiều, cô lúc này mới nhận ra cái túi xách hàng hiệu và áo khoác phiên bản giới hạn của Hạ Mẫn Hi đang nằm yên vị trên sàn nhà thay vì ghế sofa. Cô cười gượng, lập tức đi qua nhặt chúng lên để vào một góc.

Lúc còn ở tổ chức, Diệp Ninh luôn cau có về thói quen này của Tống Kiều. Đối với đa số phụ nữ, những món hàng đắc tiền đều xứng đáng được nâng niu. Nhưng với Tống Kiều thì không, nó chỉ là thứ phục vụ nhu cầu cho cô nên cô không cần cung phụng nó.

Hơn nữa, từ cách nói chuyện đến điệu cười ánh mắt, Diệp Ninh đều cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Tống Kiều bật đèn, sau đó pha cho Diệp Ninh một ly cafe.

Diệp Ninh nhận lấy, cất tiếng hỏi:

- Hiện giờ đã như vậy, tiếp theo cậu định thế nào? Nếu có gì cần mình giúp đỡ thì cứ nói.

- Hiện tại thì không, chỉ cần cậu giúp mình giữ bí mật.

- Cậu muốn rời khỏi Bạch Hồ?

Chứng kiến Tống Kiều thản nhiên chấp nhận sống dưới thân phận của Hạ Mẫn Hi, Diệp Ninh gần như là chắc chắn với suy đoán của mình. Tống Kiều cũng không muốn che giấu, đáp với giọng bình thản:

- Chẳng lẽ mình không nên rời đi?

Diệp Ninh im lặng, rời khỏi tổ chức vốn là ý nguyện của bọn họ. Nhưng Rose lại không dễ đối phó. Vậy nên nhiều năm qua, họ chỉ có thể sống dưới sự giám sát của bà ta. Nếu đã có cơ hội, cô nhất định sẽ giúp đỡ Tống Kiều.

- Thôi được, nhưng mà hiện tại Rose đã ra tối hậu thư. Cho dù mình thất thủ thì vẫn có người khác đến. Chỉ cần cậu lộ sở hở, sẽ khó mà qua mặt bà ta.

Tống Kiều nhướng mày, đắc ý nói:

- Mình đã mua bảo hiểm 1 năm rồi. Từng đó thời gian là đủ cho kế hoạch đào tẩu.

- Bảo hiểm?

Diệp Ninh nghi hoặc, trong thế giới ngầm không nhiều người có đủ khả năng chống đối lại Bạch Hồ. Cuối cùng thẻ bảo hiểm mà Tống Kiều nói là ai?

Không để Diệp Ninh kịp thắc mắc lâu, "thẻ bảo hiểm" của Tống Kiều đã gọi đến.

Tống Kiều làm như không nhìn thấy nét mặt khiếp sợ của Diệp Ninh, nhanh chóng bắt máy:

- Alo

Một giọng nói trầm lạnh từ điện thoại truyền đến, khiến Diệp Ninh dần tỉnh táo.

- Tôi đang ở dưới chung cư của cô, có tiện nếu tôi lên đó không?

Tống Kiều liếc Diệp Ninh, thấy cô lắc đầu thì thản nhiên đáp:

- Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi xong rồi, xuống ngay đây.

Kỷ Đình Dạ đáp một câu rồi tắt máy. Diệp Ninh nhẹ nhõm thở ra, kích động nói:

- Cậu dám nhổ râu trên mép hổ à? Hắn là Kỷ Đình Dạ đấy, nếu bị phát hiện thì sẽ tiêu đời.

- Vậy nên mình mới cần giữ bí mật. Hiện tại mình có một việc cần đến cậu đây.

Diệp Ninh ngửi được mùi nguy hiểm từ thái độ của Tống Kiều. Nhưng ai bảo cô lại chơi với một đứa dở dở ương ương chứ, đành chấp nhận thôi.

10 phút sau, Tống Kiều đã yên vị trên xe của Kỷ Đình Dạ. Diệp Ninh đứng ở một góc khuất gần đó, cầm điện thoại gọi cho Đàm Mặc:

- Đàm lão đại, Catthy và Chu Thành vẫn ổn chứ?

Bên kia điện thoại truyền đến giọng điệu không mấy vui vẻ.

- Em rất quan tâm bọn chúng nhỉ?

- Nói quan tâm cũng không đúng, nhưng hiện tại tôi có việc cần đến chúng nên mới nhờ Đàm lão đại chừa một hơi thở.

Lời này thành công xoa dịu bầu không khí đôi bên, Đàm Mặc cũng không cau có nữa.

- Chỗ cũ, mau đến đây.

Diệp Ninh tắt điện thoại, ý cười trên mặt đã biến mất từ bao giờ. Cô đút tay vào áo khoác, thong thả rời khỏi chung cư của Hạ Mẫn Hi.

Hot

Comments

Hoàng Lê Tú Oanh

Hoàng Lê Tú Oanh

Tống Kiều nhướng mày chứ ạ, nếu mình nhầm thù cho mình xinloi nha

2023-05-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giao Dịch Thất Bại
2 Chương 2: Tai Nạn Bất Ngờ
3 Chương 3: Minh Tinh Đi Nghỉ
4 Chương 4: Giặc Trong Nhà
5 Chương 5: Củ Khoai Nhỏ Đáng Yêu
6 Chương 6: Nhiệm Vụ Từ Tổng Bộ
7 Chương 7: Đại Boss Giá Lâm
8 Chương 8: Giao Dịch
9 Chương 9: Thẻ Bảo Hiểm Của Tống Kiều
10 Chương 10: Cuộc Nói Chuyện Giữa Cha Và Con
11 Chương 11: Yêu Cầu Của Tống Kiều
12 Chương 12: Người Phụ Nữ Của Kỷ Đình Dạ
13 Chương 13: Thử Vai
14 Chương 14: Thuận Theo Tự Nhiên
15 Chương 15: Ôm Chân Phật
16 Chương 16: Bí Ẩn Trên Người Hạ Mẫn Hi
17 Chương 17: Tức Giận
18 Chương 18: Phạt Quỳ
19 Chương 19: Ám Sát
20 Chương 20: Quà Sinh Nhật
21 Chương 21: Lựa Chọn
22 Chương 22: Người Điên Có Đầu Óc
23 Chương 23: Tỉnh Lại Thì Quên Hết
24 Chương 24: Hot Search
25 Chương 25: Mời Cơm
26 Chương 26: Thỏ Con Này Biết Cắn Người
27 Chương 27: Được, Tôi Đợi Anh...
28 Chương 28: Tôi Có Cách Khiến Em Hài Lòng
29 Chương 29: Chuyện Xấu Trong Nhà (p1)
30 Chương 30: Chuyện Xấu Trong Nhà (p2)
31 Chương 31: Chuyện Xấu Trong Nhà (p. cuối )
32 Chương 32: Sự Cố Ở Quán Ăn
33 Chương 33: Bắt Đầu Rung Động
34 Chương 34: Nhà Cũ Lâm Gia
35 Chương 35: Em... Có Phải Sợ Mất Tôi Không ?
36 Chương 36: Bí Mật Của Khoai Nhỏ
37 Chương 37: Quyết Không Từ Bỏ
38 Chương 38: Giận Dỗi
39 Chương 39: Tiểu Dã Miêu
40 Chương 40: Kế Hoạch Của Tống Kiều
41 Chương 41: Lời Nhắn
42 Chương 42: Gặp Mặt Mẹ Chồng
43 Chương 43: Người Bạn Thanh Mai Trúc Mã
44 Chương 44: Đứa Trẻ Trong Cô Nhi Viện
45 Chương 45: Cháu Trai Trở Mặt
46 Chương 46: Em Không Nên Quyến Rũ Tôi
47 Chương 47: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chưa Chắc Là Bạn
48 Chương 48: Chuyện Xấu Của Hạ Mẫn Hi
49 Chương 49: Tôi Cũng Không Hoàn Hảo
50 Chương 50: Sát Thủ Gặp Biến Thái
51 Chương 51: Tôi Sợ Em Khóc Mất
52 Chương 52: Tôi Rất Hài Lòng
53 Chương 53: Đi Chơi Cùng Khoai Nhỏ
54 Chương 54: Lưu Tuyết Lam Xả Thân Tương Cứu
55 Chương 55: Con Tin Cô Ấy
56 Chương 56: Lành Ít Dữ Nhiều
57 Chương 57: Em Là Ai?
58 Chương 58: Tình Yêu Của Tôi (H nhẹ)
59 Chương 59: Bạn Đến Thăm
60 Chương 60: Anh Có Muốn Bao Dưỡng Tôi Không?
61 Chương 61: Bà Dì Đến Thăm
62 Chương 62: Thất Vọng
63 Chương 63: Lời Mời Từ Đàm Mặc
64 Chương 64: Nợ Máu
65 Chương 65: Đào Thoát
66 Chương 66: Cái Chết Của Hạ Mẫn Hi
67 Chương 67: Cầu Tình
68 Chương 68: Tống Kiều Đã Tỉnh
69 Chương 69: Uy Hiếp
70 Chương 70: Góc Khuất Của Tình Bạn
71 Chương 71: Mình Không Muốn Mất Cậu
72 Chương 72: Kỷ Đình Dạ Tìm Đến
73 Chương 73: Hoài Nghi
74 Chương 74: Ai Đang Bẫy Ai?
75 Chương 75: Đột Nhập Thành Công
76 Chương 76: Hành Động Bất Ngờ
77 Chương 77: Quyết Không Tha Thứ
78 Chương 78: Yêu Cầu Của Kỷ Đình Dạ
79 Chương 79: Tôi Từ Chối
80 Chương 80: Thăm Dò
81 Chương 81: Ngư Ông Đắc Lợi
82 Chương 82: Lộ Diện
83 Chương 83: Sự Thật Khiến Người Ta Đau Lòng
84 Chương 84: Kịch Hạ Màn
85 Chương 85: Cha Con Nhận Nhau
86 Chương 86: Từ Biệt
87 Chương 87: Nhị Thiếu Đuổi Đến Rồi
88 Chương 88: Đại Thiếu Gia Đến Cứu Nguy
89 Chương 89: Một Nhà Ba Người
90 Chương 90: Quà Đến Từ Saly
91 Chương 91: Lời Nhờ Vả
92 Chương 92: Đưa Tiễn
93 Chương 93: Bất Thường
94 Chương 94: Lời Chúc Sinh Nhật
95 Chương 95: Kết Thúc
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Giao Dịch Thất Bại
2
Chương 2: Tai Nạn Bất Ngờ
3
Chương 3: Minh Tinh Đi Nghỉ
4
Chương 4: Giặc Trong Nhà
5
Chương 5: Củ Khoai Nhỏ Đáng Yêu
6
Chương 6: Nhiệm Vụ Từ Tổng Bộ
7
Chương 7: Đại Boss Giá Lâm
8
Chương 8: Giao Dịch
9
Chương 9: Thẻ Bảo Hiểm Của Tống Kiều
10
Chương 10: Cuộc Nói Chuyện Giữa Cha Và Con
11
Chương 11: Yêu Cầu Của Tống Kiều
12
Chương 12: Người Phụ Nữ Của Kỷ Đình Dạ
13
Chương 13: Thử Vai
14
Chương 14: Thuận Theo Tự Nhiên
15
Chương 15: Ôm Chân Phật
16
Chương 16: Bí Ẩn Trên Người Hạ Mẫn Hi
17
Chương 17: Tức Giận
18
Chương 18: Phạt Quỳ
19
Chương 19: Ám Sát
20
Chương 20: Quà Sinh Nhật
21
Chương 21: Lựa Chọn
22
Chương 22: Người Điên Có Đầu Óc
23
Chương 23: Tỉnh Lại Thì Quên Hết
24
Chương 24: Hot Search
25
Chương 25: Mời Cơm
26
Chương 26: Thỏ Con Này Biết Cắn Người
27
Chương 27: Được, Tôi Đợi Anh...
28
Chương 28: Tôi Có Cách Khiến Em Hài Lòng
29
Chương 29: Chuyện Xấu Trong Nhà (p1)
30
Chương 30: Chuyện Xấu Trong Nhà (p2)
31
Chương 31: Chuyện Xấu Trong Nhà (p. cuối )
32
Chương 32: Sự Cố Ở Quán Ăn
33
Chương 33: Bắt Đầu Rung Động
34
Chương 34: Nhà Cũ Lâm Gia
35
Chương 35: Em... Có Phải Sợ Mất Tôi Không ?
36
Chương 36: Bí Mật Của Khoai Nhỏ
37
Chương 37: Quyết Không Từ Bỏ
38
Chương 38: Giận Dỗi
39
Chương 39: Tiểu Dã Miêu
40
Chương 40: Kế Hoạch Của Tống Kiều
41
Chương 41: Lời Nhắn
42
Chương 42: Gặp Mặt Mẹ Chồng
43
Chương 43: Người Bạn Thanh Mai Trúc Mã
44
Chương 44: Đứa Trẻ Trong Cô Nhi Viện
45
Chương 45: Cháu Trai Trở Mặt
46
Chương 46: Em Không Nên Quyến Rũ Tôi
47
Chương 47: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chưa Chắc Là Bạn
48
Chương 48: Chuyện Xấu Của Hạ Mẫn Hi
49
Chương 49: Tôi Cũng Không Hoàn Hảo
50
Chương 50: Sát Thủ Gặp Biến Thái
51
Chương 51: Tôi Sợ Em Khóc Mất
52
Chương 52: Tôi Rất Hài Lòng
53
Chương 53: Đi Chơi Cùng Khoai Nhỏ
54
Chương 54: Lưu Tuyết Lam Xả Thân Tương Cứu
55
Chương 55: Con Tin Cô Ấy
56
Chương 56: Lành Ít Dữ Nhiều
57
Chương 57: Em Là Ai?
58
Chương 58: Tình Yêu Của Tôi (H nhẹ)
59
Chương 59: Bạn Đến Thăm
60
Chương 60: Anh Có Muốn Bao Dưỡng Tôi Không?
61
Chương 61: Bà Dì Đến Thăm
62
Chương 62: Thất Vọng
63
Chương 63: Lời Mời Từ Đàm Mặc
64
Chương 64: Nợ Máu
65
Chương 65: Đào Thoát
66
Chương 66: Cái Chết Của Hạ Mẫn Hi
67
Chương 67: Cầu Tình
68
Chương 68: Tống Kiều Đã Tỉnh
69
Chương 69: Uy Hiếp
70
Chương 70: Góc Khuất Của Tình Bạn
71
Chương 71: Mình Không Muốn Mất Cậu
72
Chương 72: Kỷ Đình Dạ Tìm Đến
73
Chương 73: Hoài Nghi
74
Chương 74: Ai Đang Bẫy Ai?
75
Chương 75: Đột Nhập Thành Công
76
Chương 76: Hành Động Bất Ngờ
77
Chương 77: Quyết Không Tha Thứ
78
Chương 78: Yêu Cầu Của Kỷ Đình Dạ
79
Chương 79: Tôi Từ Chối
80
Chương 80: Thăm Dò
81
Chương 81: Ngư Ông Đắc Lợi
82
Chương 82: Lộ Diện
83
Chương 83: Sự Thật Khiến Người Ta Đau Lòng
84
Chương 84: Kịch Hạ Màn
85
Chương 85: Cha Con Nhận Nhau
86
Chương 86: Từ Biệt
87
Chương 87: Nhị Thiếu Đuổi Đến Rồi
88
Chương 88: Đại Thiếu Gia Đến Cứu Nguy
89
Chương 89: Một Nhà Ba Người
90
Chương 90: Quà Đến Từ Saly
91
Chương 91: Lời Nhờ Vả
92
Chương 92: Đưa Tiễn
93
Chương 93: Bất Thường
94
Chương 94: Lời Chúc Sinh Nhật
95
Chương 95: Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play