Chap 4

...
Trần Kha
Trần Kha
Trịnh gia?! Ý cô, em ấy là cô bé nhỏ đáng yêu hay cười đó sao?!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Nhớ rồi à.! *cười nhẹ*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Là em ấy đó.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Lúc nhỏ có phải rất đáng yêu không?!
Trần Kha
Trần Kha
Tại sao hiện tại em ấy lại...
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Sau vụ tai nạn năm đó em ấy đã thu mình lại không thích cười không thích người khác đến gần mình.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Em ấy nghĩ họ đến chỉ để thương hại em ấy, vậy nên em ấy mới như vậy.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Nhưng tôi nghĩ cô có thể giúp em ấy.!
Trần Kha
Trần Kha
Tôi?!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Ừ, em ấy thích cô. Tôi có thể nhìn thấy đc cô cũng thích em ấy, đến gần em ấy có thể bước đầu sẽ khó nhưng tôi nghĩ cô sẽ làm được.!
Trần Kha
Trần Kha
Cô đặc niềm tin ở tôi vậy sao?!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Dù sao cô vẫn là cô bé mà em ấy thích lúc nhỏ, tôi có thể là người hiểu em ấy muốn gì nhưng cũng không hoàn toàn hiểu hết về em ấy. Tôi đặc niềm tin ở cô vì tôi biết cô có thể đưa em ấy trở về là em ấy của trc kia.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Vào với em ấy đi.!
Trần Kha
Trần Kha
*im lặng không nói*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
*rời đi*
Trần Kha
Trần Kha
*đi vào phòng, ngồi xuống cạnh nàng*
Trần Kha
Trần Kha
*vuốt ve mặt nàng*
Trần Kha
Trần Kha
Thảo nào, tôi lại có cảm giác quen thuộc với em như vậy.!
Trần Kha
Trần Kha
Thật tôi không nghĩ đến em sẽ trở lại bên cạnh tôi.!
Trần Kha
Trần Kha
Lúc tôi bt em phải đến Mỹ sinh sống tôi đã rất bùn, em biết không?!
Trần Kha
Trần Kha
Giờ tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa đâu.!
Vốn dĩ sức khỏe của nàng đã rất yếu, sau trận dị ứng sốt cao này càng yếu hơn, hơn hai ngày sau nàng mới từ từ khan phục. Cũng đã tỉnh dậy, mấy ngày nay cô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*mơ màng mở mắt*
Căn phòng im lặng đến lạ thượng, vẫn là căn phòng ko một bóng ngày như mọi ngày
Bth mỗi lần nàng bệnh sẽ có Cúc Tịnh Y hoặc là Thẩm Mộng Dao bên cạnh.
Nhưng lần này có chút bất thường căn phòng không có ai cả.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*yêu ớt, chóng người ngồi dậy*
*Cạch*
Trần Kha
Trần Kha
*chạy đến đỡ nàng*
Trần Kha
Trần Kha
Tỉnh dậy sao không gọi tôi?! *lo*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
S...sao chị lại ở đây?! *ngạc nhiên*
Trần Kha
Trần Kha
Tôi vào xem em thế nào rồi, không nghĩ em lại tự mình hành động như thế này.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi không sao.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cũng không phải là kẻ vô dụng đến mức ko thể tự ngồi dậy.!
Trần Kha
Trần Kha
Tôi không có ý đó, tôi chỉ là lo lắng cho em thôi.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Quan tâm tôi làm gì, tôi với chị cũng chỉ là quan hệ ép buộc mà thôi.
Trần Kha
Trần Kha
Em...vì tôi nên mới như vậy. Tối chăm sóc en là chuyện nên làm thôi.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*cười lạnh*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ra là vậy sao?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ra ngoài đi.! ❄
Trần Kha
Trần Kha
Sao lại ra ngoài?! *khó hiểu*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi muốn ở một mình, ra ngoài.! ❄
Trần Kha
Trần Kha
Tôi...
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ra ngoài.! ❄
Trần Kha
Trần Kha
Được tôi đi.! *đứng dậy ra ngoài*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
*đi lên*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Sao lại ở đây?!
Trần Kha
Trần Kha
Em ấy đuổi tôi ra.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Haizzz, sao mà hai người...*bất lực* thật là... *đi vào trong*
*Cạch*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Tiểu Ny.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ra ngoài.! ❄
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Gì vậy?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Hửm?! Làm sao vậy?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Không có.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Sao lại đuổi người, cả chị cũng muốn đuổi à.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Không có, em tưởng là chị ấy...
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Trần Kha à?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*im lặng*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
*thở dài, tiến đến áp tay lên trán nàng*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Hết sốt rồi.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Xin lỗi, làm chị lo lắng rồi.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Haizzz, em bt đó là đậu phộng tại sao vẫn uống. Lại còn không nói với chị, nếu chị không uống thử em bt hậu quả của nó rồi đó.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em...
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Em có muốn đứng dậy không?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em...được sao?!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Trương Hân nói em có thể tập dần, chỉ cần tích cực tập luyện thì chuyện đi lại bình thường vẫn là có thể.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nhưng em đã ko đi lại mười mấy năm rồi.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em sợ mình sẽ...
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Không cần sợ, có chị ở đây.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vậy...chúng ta bắt đầu đi.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
*cười, tiến đến đỡ lấy nàng*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*ngượng người đứng dậy*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Có cảm giác gì không?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*lắc đầu*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*trán đổ mồ hôi*
10p
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Ngồi một lác đi.! *đỡ nàng ngồi xuống*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Uống ít nước đi.! *đưa*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em cảm ơn.! *nhận lấy uống*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
*kéo ghế ngồi đối diện nàng*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Sao vậy?! *khó hiểu*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Sao lại đuổi cô ấy ra?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hửm?!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Em hiểu chị nói gì mà.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em ko muốn người khác thương hại. Đặc biệt là chị ấy.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Em bt cô ta là ai rồi?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*cười nhẹ*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em bt.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Từ lúc nhìn thấy chị ấy, em đã bt chị ấy là ai rồi.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Vậy nên em mới muốn chốn tránh.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Phải.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Cô ấy bt em là ai rồi.? *dựa ghế*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị nói rồi sao?!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Ừm. Là chị nói.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Dù sao em cũng đâu cò là cô bé của trc kia nữa. Chị nói cho chị ấy bt làm gì chứ.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Cô ấy yêu em. Em ko cảm nhận được sao?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em...
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Em hôn mê 3 ngày, cô ấy bên cạnh em hết 3 ngày.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Việc ở công ty cũng không thèm để tâm, em nghĩ cô ta chỉ vì thấy có lỗi với em mà lm vậy sao?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em...không xứng với chị ấy.!
Trần Kha
Trần Kha
Ai bảo thế.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
T...Trần Kha.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Sao chị lại vào đây.!
Trần Kha
Trần Kha
Ai nói em ko xứng với chị.!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Tôi ra ngoài hai người nói chuyện đi.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*kéo tay Y*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
*nhìn nàng*
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Muốn gì thì nói hết đi. Chị ra ngoài cần thì gọi.! *gỡ tay nàng, đi ra ngoài*
Trần Kha
Trần Kha
*nhìn nàng*
Trần Kha
Trần Kha
Tại sao em trở về lại không nói với chị?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chúng ta thân lắm sao?! ❄
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi nhớ chúng ta cũng ko thân đến mức phải báo cáo việc này.! ❄
Trần Kha
Trần Kha
Ừ, đối với em tôi có thể ko thân nhưng đối với tôi em là tất cả em có biết ko hả?!
Trần Kha
Trần Kha
Năm đó tôi gặp em, tôi đã đem lòng yêu em. Tim tôi vốn từ lâu đã thuộc về em, chỉ một mình em là người khiến con tim tôi rung động, em có biết không hả?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi...
Trần Kha
Trần Kha
Em ko bt đúng chứ, năm tôi gặp em ở Trịnh gia em là một cô bé rất đang yêu, tôi từ đó đã đem lòng thâm mến em. Nhưng em lại ko từ mà biệt, nói đi liền đi, ko cho tôi cơ hội để thổ lộ.!
Trần Kha
Trần Kha
Em có bt khi em rời đi tôi đã bùn như thế nào ko hả.!
Trần Kha
Trần Kha
Tôi nhớ em, nhớ nụ cười ngây thơ ấy, nhớ con người ấy rất nhìu em bt ko?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi hiện tại ko còn là người mà chị từng gặp nữa rồi.! ❄
Trần Kha
Trần Kha
Phải.!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*tim đau nhói*
Trần Kha
Trần Kha
Em còn còn là tiểu công chúa nhỏ đáng yêu của tôi nữa rồi.!
Trần Kha
Trần Kha
Nhưng tôi ko quan tâm đều đó.!
Trần Kha
Trần Kha
Tôi yêu em là đều tôi ko thể dấu được.!
Trần Kha
Trần Kha
Em hiểu mà đúng không?!
...
Hot

Comments

Chi Nguyễn

Chi Nguyễn

hóng

2023-02-12

2

eliwaa

eliwaa

hóngg

2023-02-11

1

Win_hướng_nội

Win_hướng_nội

Hóng

2023-02-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play