[ Đồng Nhân ] Người Lạ Bên Bờ Biển
Định mệnh...
:Một năm sau, tức là lúc tôi 22 tuổi và Mio 16 tuổi tai ương đã ập đến mái ấm nhỏ này
:Mẹ chúng tôi đã qua đời...
Bóng dáng 2 chị em đứng trước giường bệnh được phủ khăn trắng
Mio nhìn thi thể người mẹ kính yêu, cố nén tiếng khóc đang mãnh liệt chóng cự nơi thanh quản muốn thoát ra khỏi cổ họng
Bên cạnh cậu, người chị Akiko mặt đã tối sầm lại tựa như cả bầu trời đang sụp đổ trước mắt cô
Chibana Akiko
( mím chặt môi )
Chibana Akiko
( ôm Mio vào lòng )
Chibana Akiko
Mio ngoan, cứ khóc đi
Chibana Akiko
Không sao đâu
Mio oà lên khóc đầy đau đớn, cậu cứ thế ôm chặt lấy Akiko
Ôm lấy người thân cuối cùng của mình...
Chibana Mio
Nee, mẹ mất rồi! Mẹ mất rồi!
Chibana Mio
( khóc nất lên ) Tại sao chứ?
Chibana Mio
Tại sao mẹ lại rời xa chúng ta?
Chibana Akiko
( vỗ nhẹ lưng Mio ) Chị biết, Mio
Chibana Akiko
Chị biết em đau đến nhường nào
Chibana Akiko
Nhưng có lẽ... đây là định mệnh
Chibana Mio
Em không muốn!
Chibana Mio
Em không muốn như thế này!
Bên ngoài, bầu trời đã kéo mây đen
Sóng ngoài khơi cùng gió mạnh cũng đua nhau kéo đến
Nhưng thật lạ, sao những âm thanh pha trộn từ chúng lại giống tiếng khóc thế nhỉ?
Những âm thanh ấy đi đôi với tiếng kêu gào tuyệt vọng của cậu bé 16 tuổi
Thiên nhiên là đang đồng cảm với họ hay đang khóc thay cho Akiko Vì biết Akiko không phải không đau buồn, không phải không tuyệt vọng, không phải quá sức điềm tĩnh cũng không phải đang cố nhịn ư?
Cô đau chứ, rất đau, đau đến tột cùng nhưng cô lại không khóc được. Cô biết khóc chỉ làm mọi thứ tệ hơn nữa. Hơn thế, bên cạnh cô còn có Mio, thằng bé mỏng manh hơn rất nhiều. Cô nhất định không được khóc hay ít nhất là lúc này. Nếu Mio thấy cô khóc thằng bé sẽ càng suy sụp hơn nữa. Vì thế cô không được khóc!
'Chibana Akiko, mày không được khóc ở đây!!'
Comments