[Lichaeng] Phải Lòng Chị Bảo Mẫu !
Tâm sự
Do quáng tính nên cô vẫn chưa phản ứng kịp mà đơ ra vài giây rồi mới chợt né cái chậu hoa, may mắn là ông trời phù hộ nên cái chậu hoa đó chỉ đập nhẹ vào phần đầu bên trái của cô nên cũng chỉ rướm máu nhẹ. Mà Chaeyoung lúc này thấy mình đã làm hơi quá đà nên cũng lên tiếng
Park Chaeyoung
Này....sao chị không biết né hả ?
Lalisa Manobal
Em ném nó bất chợt như vậy thì làm sao mà tôi né được kia chứ ?
Park Chaeyoung
Là tớ mà dám cãi chủ sao !
Park Chaeyoung
Tôi nói thì tốt nhất nên im lặng lắng nghe, nếu không thì đừng có trách !
Lalisa Manobal
Nhưng xét về quyền thế thì tôi là người lớn hơn !
Park Chaeyoung
Gì chứ ? Chị á...quyền thế lớn hơn Park tiểu thư tôi ? *giọng mỉa mai*
Park Chaeyoung
Ha, để tối anh tôi về anh ấy sẽ làm gì bà chị đây
Lalisa Manobal
Làm gì là làm gì đây thưa Park TIỂU THƯ ?
Lalisa Manobal
Bởi vì ngài Park đây đã nói với tôi rằng khi chăm sóc em thì em phải nghe lời tôi !
Lalisa Manobal
Chỉ cần tôi nói em không nghe lời thì có thể em sẽ bị cấm túc đó a *giả vờ kiêu ngạo*
Park Chaeyoung
Aisss ! Ông anh chết tiệt !
Park Chaeyoung
Được thôi, nghe thì nghe, nhưng tôi vẫn là chủ
Park Chaeyoung
Còn nữa ! Chị mau lại đây coi !
Lalisa Manobal
*nghi ngờ nhưng cũng đi lại*
Tưởng chừng Chaeyoung sẽ làm gì cô nhưng không, cô nhóc kiêu ngạo này kêu cô ngồi im dưới sàn còn mình thì tự đẩy chiếc xe lăn đi lại bàn lấy một hộp y tế rồi lại đẩy chiếc xe đi về đối diện Lisa
Sau đó lại bỗng dưng ân cần đến bất thường mà sát khuẩn rồi dán băng lên trán cho cô, sau khi làm xong cái việc tưởng chừng như là nhỏ nhặt như vậy thì đối với Lisa lại không ! Cô bỗng chốc thấy say nắng nhẹ cô nhóc này rồi, nhưng mà chỉ nhẹ thôi đó
Park Chaeyoung
Còn nhìn gì nữa ? Mau đi dẹp cái này đi ! *đưa hộp y tế đến trước mặt cô*
Park Chaeyoung
Chẳng lẽ muốn tôi đẩy cái xe lăn lại cất nữa à ?
Lalisa Manobal
*giật mình vội đem cái hộp đó đi cất*
Park Chaeyoung
Riết rồi không biết ai là chủ ai là tớ nữa !
Lalisa Manobal
Nhưng rõ nhóc là người sai kia mà ? Vậy nên đừng nói như tôi là người sai à nha
Lalisa Manobal
Người tôi còn đang ướt sũng và dính đầy lông chim đây này !
Park Chaeyoung
Ờ ha, quên mất
Park Chaeyoung
Bà chị có đem theo bộ quần áo nào không ?
Lalisa Manobal
Dĩ nhiên là không rồi
Park Chaeyoung
Chậc, vậy đi lại tủ quần áo của tôi rồi lấy đại một bộ đi vào phòng tắm thay đi
Park Chaeyoung
Coi như tôi tặng luôn bộ đó đi, để CHUỘC LỖI
Lisa cũng ngoan ngoãn mà đi lại tủ đồ của nàng lấy một bộ mà cô cho là " rẻ tiền " nhất rồi đi vào phòng tắm. Vì cô không muốn bộ quần áo ướt sũng này làm ảnh hưởng đến công việc của mình đâu
Vài phút sau, cô cùng bộ quần áo của nàng đi ra. Chaeyoung chỉ khẽ nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại đảo mắt nói
Park Chaeyoung
Cũng biết lựa đồ phết nhỉ ? Bộ này cũng gần 50 triệu rồi đấy
Lalisa Manobal
50 triệu ! *sốc*
Lalisa Manobal
Vậy...vậy để tôi đi thay *luống cuống*
Park Chaeyoung
Kệ đi, dù gì tôi cũng chỉ mới mặc có một lần với cả giờ cũng lỗi thời rồi
Park Chaeyoung
Cho bà chị đấy
Lalisa Manobal
(Đúng là cách người giàu tiêu tiền mà)
Park Chaeyoung
Tôi biết chị đang nghĩ gì đấy
Park Chaeyoung
Mau lại đây ngồi đối diện tôi đi *hướng mắt xuống sàn nhà*
Park Chaeyoung
Để khi tôi cần còn biết đường làm nữa
Lalisa Manobal
*đi lại, ngồi xuống*
Park Chaeyoung
*lấy điện thoại ra xem*
Khi nàng đang chăm chú trong những trang mạng xã hội, Lisa lúc này mới nghiêm túc mà nhìn kĩ gương mặt nàng. Nói thật thì cũng đẹp đấy chứ, nhưng mà người ta có câu " cái nết đánh chết cái đẹp ", vậy nên dù có đẹp đến mấy thì nàng cũng nên tu sửa lại cái nết đi thôi. Sau khi phán xét gương mặt xong, mắt cô lại dời xuống đôi chân của Chaeyoung, lòng liền trỗi dậy một thắc mắc nhỏ rằng chân trái của nàng bị như vậy từ khi nào, vậy nên liền hơi quá phận mà hỏi về nó
Lalisa Manobal
Chaeyoung này...chân trái của em bị như vậy từ hồi nào vậy ?
Park Chaeyoung
*khẽ nhìn cô*
Lalisa Manobal
Nếu em không muốn trả lời thì cho tôi xin lỗi
Park Chaeyoung
Tôi bị như vậy từ lúc còn nhỏ rồi
Park Chaeyoung
Chỉ nhớ lúc tôi 5 tuổi đã thấy mình ngồi trên xe lăn
Lalisa Manobal
*lắng nghe*
Park Chaeyoung
Mà nói thật thì tôi ghét cái chân này lắm
Park Chaeyoung
Vì nó mà tôi bị mọi người xung quanh miệt thị
Park Chaeyoung
Họ nói tôi là con nhỏ khuyết tật gớm ghiếc
Park Chaeyoung
Bộ tôi gớm ghiếc lắm kia à ? Họ còn lại bảo tôi như vậy mà chả hiểu mặt mũi đâu lại ngông nghênh như vậy
Park Chaeyoung
Lúc tôi lên 10 cũng chẳng có một người bạn nào vì cái chân này
Park Chaeyoung
Vậy nên từ lúc cấp 1 tới giờ tôi chỉ quen được đúng hai người bạn
Park Chaeyoung
Thậm chí có mấy lần tôi nghe mấy người mà anh tôi thuê nói xấu tôi
Park Chaeyoung
Họ nói tôi gì mà nào là cái chân như vậy rồi còn không biết sợ, tôi mà không phải là con gái của ông Park giàu có thì đã đánh chết tôi lâu rồi
Park Chaeyoung
Đúng là càng nói càng tức chết mà ! *đập cái điện thoại xuống dưới đất*
Khi nàng đập bể cái điện thoại xong, thấy cô không có một động tĩnh gì thì bất giác nhìn vào gương mặt của Lisa. Mặt mũi cô bây giờ toàn là nước mắt thôi, Chaeyoung lúc này cũng hốt hoảng lên nên liền hỏi han
Park Chaeyoung
Này bà chị, bị sao vậy ?
Park Chaeyoung
Sao lại khóc ?
Park Chaeyoung
Mới qua năm mới có mấy tháng à nha, đừng có mà khóc lóc trong nhà của tôi
Lalisa Manobal
Tôi...xin lỗi *vội lau nước mắt*
Lalisa Manobal
Chỉ là nghe câu chuyện của em...tôi thấy...quá đau buồn huhu
Park Chaeyoung
Ôi trời ! *bất lực đưa khăn giấy cho cô*
Lalisa Manobal
Cảm ơn *lấy tờ giấy đó che hết mặt*
Park Chaeyoung
Đúng là mít ướt *đảo mắt*
Lalisa Manobal
Em...cứ lướt điện thoại tiếp đi
Chaeyoung không nói gì chỉ mở hộc tủ kế bên tay ra, bên trong hơn hàng tá chiếc điện thoại đắt tiền, mà cô lúc này nhìn thấy chiếc điện thoại bị bể đang yên vị dưới đất rồi lại nhìn lên thấy cảnh chiếc tủ của nàng được lấp đầy bằng điện thoại khiến Lisa vô cùng bất ngờ. Sao cô nhóc này lại giàu quá vậy chứ ? Nhưng như vầy không phải là quá phung phí rồi kia sao ? Vậy nên cô khẽ với tay lấy chiếc điện thoại bể kia, cảnh tượng này bị nàng nhìn thấy nên cũng thờ ơ nói
Park Chaeyoung
Sẵn chị cầm rồi thì bỏ vào thùng rác giúp tôi đi
Lalisa Manobal
Bỏ sao ? Nhưng...
Park Chaeyoung
Tôi mặc kệ, muốn làm gì nó thì cứ việc
Lalisa Manobal
Vậy có gì tôi sửa nó giúp em *cất vào túi xách*
Nhưng nàng lúc này đâu có nghe được gì nữa, vì trong đầu bây giờ đang chất chồng đống suy nghĩ về " bà chị " La này đây
Park Chaeyoung
(Sao mình lại nói hết chuyện của mình cho bà chị mít ướt này nghe chứ)
Park Chaeyoung
(Aisss ! Nếu bây giờ bà này đem nói cho người ngoài nghe thì còn gì là mặt mũi của Park Chaeyoung này nữa)
Park Chaeyoung
(Vậy thì không thể để chị ta nghỉ việc được nữa, phải giữ lại đì chị ta cho chết luôn mới thôi !)
Sẵn cho ý kiến của mọi người về fic này giúp mình nhé ?
Comments
cô bé ngầu😈
rồi ai là người cần chăm sóc dạ=)))
2025-05-20
0
Ếch đu OTP🐸👑
Đập mẹ rồi còn đâu mà lướt=)))
2023-04-29
1
Ếch đu OTP🐸👑
Em cx buồn huhu:))
2023-04-29
0