Sai Rồi

Tư Đồ Thuần như biết trước sẽ có chuyện này, động tác mang giày cũng nhanh hơn, trước khi đi còn để lại một câu.

- Thím kêu chú an tâm mà ngủ, chỉ là đám nhóc loi choi muốn quấy phá người khác ngủ thôi, để con đem chúng trở về, đến lúc đó chú không ngủ được cứ xuống đây chơi dạy dỗ đứa nhỏ này một chút.

Biệt thự bọn họ ở không phải ở trong thành phố, là khu ngoại ô xung quanh đều là cây cỏ, phía sau biệt thự mà là dãy núi rất cao, chính là nhầm phục vụ cho việc đám người phú đại nhị muốn leo núi nhưng chẳng muốn đi xa, tuy là ngoại ô nhưng khu này là khu nhà biệt thự duy nhất trong thành phố, tập trung không ít kẻ có tiền, chỉ cần bước ra khỏi nhà cũng có thể chạm mặt kẻ không nên trêu chọc, người nhặt rác trong tiểu khu ngoại ô này mỗi ngày kiếm được mấy ngàn, nhà của bọn họ cũng nằm ở trong tiểu khu này, nhặt rác chỉ là nghề phụ, cũng có vài ông bà lão bởi vì ở một mình không có con cháu mỗi ngày trò chuyện mới đi nhặt rác, gặp một người nói chuyện với một người, đơn giản chỉ muốn có người nói chuyện.

Tư Đồ Thuần không mang áo khoác, gió rét lạnh thấu xương thổi tới, cô có chút lạnh mà xoa vai, nhưng chân vẫn không dừng lại mà chạy thẳng lên núi.

Đèn điện thoại cũng không dám bật quá sáng, cô mò đường đi một lúc đến phía sau một cái cây cổ thụ lớn, nơi đây vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, Tư Đồ Thuần ngó một chút liền thấy xung quanh có dấu chân vẫn còn mới, dưới gốc cây có chỗ đậm màu hơn những chỗ khác.

Tư Đồ Thuần cất điện thoại vào túi, mới trèo lên cây.

Gió đêm rất lạnh, còn có sương sớm đọng lại trên lá chỉ cần tuỳ tiện chạm vào như khiến hơi lạnh có cơ hội chen vào tận lỗ chân lông trên cơ thể, lại chui vào da thịt ngấm vào bên trong.

Gió thổi qua có chút buốt, Tư Đồ Thuần leo lên trên nhánh cây lớn nhất mà ngồi bên trên, trên đây đúng là có thể nhìn thấy nhà bọn họ, chẳng qua không thấy rõ.

Cô đánh một cái ngáp dài mà dựa vào thân cây, cố gắng không để hai răng vì lạnh mà đánh vào nhau.

Tư Đồ Thuần ngồi gần mười lăm phút, phía dưới mới truyền lên một tiếng loạt xoạt, chính là tiếng giày dẫm lên lá mà đi về hướng này.

Cô không vội leo xuống, mà nheo mắt lại nhìn người đàn ông đi tới bên góc cây, lấy trong túi ra một cái ống nhòm mà chĩa vào nhà bọn họ.

Tư Đồ Thuần còn muốn xem trò một chút nhưng đợi gần mười lăm phút, tâm trạng muốn xem trò cũng biến mất, gió đêm ở trên núi rất buốt, thổi vào mặt như muốn đem mặt người khác cào cho rách nát, chưa nói đến cô ăn mặc phong phanh như vậy, chịu được mười lăm phút đã đến giới hạn rồi.

Cô thuần thục mà nhảy xuống, không để người phía dưới phản ứng chân liền quơ hai cái, đều nhắm vào đầu đối phương mà đá tới.

Người dưới không lớn tướng, nhìn thế nào cũng là một cậu thiếu niên mới lớn, bị đá hai cái đầu có chút choáng, cậu theo bản năng phòng vệ mà đưa tay lên che đầu lại.

Tư Đồ Thuần tất nhiên không để đối phương có cơ hội phòng vệ rồi chạy trốn, thấy đối phương che đầu lại liền dồn sức vào chân đá vào eo đối phương.

Cô chỉ nghe một tiếng hự nhỏ, mới lấy trong túi ra hai sợi dây thắt rút mà buộc vào hai tay tên kia.

- Là con nhà ai sao lại lì như vậy? Buổi sáng không truy cứu ban đêm liền lộng hành đúng không? Tôi ở đây chờ cậu mười lăm phút rồi, tôi không lấy lại vốn lẫn lãi thì quá phí.

Cậu nhóc phía dưới bị đánh đến thở gấp, tuy mặt không bị sao nhưng dưới lớp áo tay chân đã bầm tím hết rồi.

Cậu nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng rơi lã chả.

- Tôi biết sai rồi, chị tha cho tôi đi, là tôi ngu ngốc tham tiền mới để người khác thuê đi ném đá cửa sổ, người kia nói chỉ thù cái nhân, ném đá cửa sổ ba hôm mà thôi, căn bản không hại đến ai.

Tư Đồ Thuần cho đối phương thêm một đá mới nói tiếp:" Không hại đến ai? Ai nói không hại đến ai? Một chút nữa cậu đã hại chết người rồi, biết trong biệt thự đó có một người bệnh không? Hai hôm rồi người ta không ngủ ngon, không ngủ ngon sức khoẻ suy kiệt, người bên trong đã có tuổi rồi, người già thân thể không khoẻ mạnh, muốn ngủm lúc nào là ngủm đó có biết không?"

Cậu nhóc như nghe đã hiểu mà gật đầu, oan ức mà nhận thêm mấy cú đá của cô.

Tư Đồ Thuần đánh xong liền chống tay lên thân cây mà thở ra một hơi, dây trong tay cũng nắm chặt mà kéo đối phương từ dưới đất dậy.

Tân Tử ở phòng khách đợi một tiếng rưỡi vẫn không thấy Tư Đồ Thuần quay về liền liếc nhìn đồng hồ.

Hiện tại chỉ mới bốn giờ rưỡi, bên ngoài trời còn tờ mờ tối, đưa năm ngón tay có khi cũng chỉ thấy mờ mờ vẫn chưa thấy rõ.

Bên ngoài gió không nhỏ, làm mặt nước rung động mấy bông hoa Cẩm Tú ngâm trong đó cũng bắt đầu nhấp nhô lên xuống va vào nhau.

Tư Đồ Thuần cùng một người nữa trở về, trên miệng tên lúc nãy còn vương một chút máu ở khoé môi, là do cô dùng bạo lực mới thành công lôi người đi.

Tư Đồ Thuần vừa dẫn người về liền đem dây thừng nắm chặt, Tân Tử vừa thấy có thêm người lạ trong nhà định lên tiếng hỏi.

Nhưng cô không đợi hỏi đã lên tiếng.

- Tên nhóc này chính là người phá cửa sổ nhà chúng ta, thím Trần tính tổng cộng chi phí sửa cửa sổ hôm qua với hôm nay lại cứ để tên nhóc này bồi thường cho chúng ta.

Người ngồi dưới đất nãy giờ không lên tiếng, hiện tại nghe lời này liền khóc thút thít:" Chị ơi đừng mà, em chỉ là học sinh cấp ba thôi, lấy đâu ra tiền để đền cửa kính, nếu em có tiền thì sẽ không đi làm việc này."

Tư Đồ Thuần lúc này mới để ý tên nhóc phía dưới vẫn còn mặc đồ học sinh của trường tỉnh, bộ dáng còn non choẹt, bởi vì lúc nãy quá tối Tư Đồ Thuần chỉ có thể nghe giọng phân biệt tuổi tác mà thôi, cái gì cũng chưa thấy.

Đứa nhóc thấy cô không lên tiếng liền chữa cháy mà nói tiếp:" Chị nói trong nhà có người lớn tuổi còn bị bệnh không nhẹ, em muốn đi gặp người kia để xin lỗi, em biết em sai rồi."

Tân Tử nghe lời này tức khắc đen mặt.

Tư Đồ Thuần muốn đạp thêm cho tên nhóc này hai cước, nhưng thấy bản thân lúc nãy ra tay không biết nặng nhẹ liền kiềm cảm giác trong lòng xuống.

- Chuyện này không cần, nói cho chị biết ai thuê em làm? Là người nào?

Tên nhóc nghe hỏi liền lắc đầu:" Em không biết, người này chỉ nhờ người khác tìm giúp người làm việc, nói là có thù riêng chỉ cần ném đá vào cửa kính vào ban đêm, không ảnh hưởng tới tính mạng ai em mới dám làm, người trả tiền thuê cũng không ra mặt."

Tư Đồ Thuần khởi động cổ tay, tên nhóc liền che đầu cơ thể đều run rẩy mà cam đoan:" Em nói thật, em thật sự không biết là ai trả tiền thuê."

Hỏi thêm một lúc Tư Đồ Thuần liền thả đứa nhóc đi, suốt quá trình Tân Tử đều không hỏi thứ gì, đều ngồi bên cạnh mà nghe, nhưng nét mặt rất không tốt.

Tư Đồ Thuần còn muốn đem đứa nhóc này tới đồn cảnh sát, nhưng lại thấy có chút tội nghiệp mà không làm như vậy, dù sao cấp ba chính là tuổi nổi loạn, vừa nổi loạn vừa muốn kiếm việc làm để có tiền, chính là tuổi dễ bị người khác lợi dụng nhất.

Tên nhóc đó đưa cho bọn họ số người làm trung gian kia, rất nhanh sẽ biết được là ai làm.

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2023-02-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Lời Nói Đi Ngược Với Trái Tim
2 Nữ Nhân Lấy Ân Báo Oán Đa Cảm Từ Tâm
3 Xui Đến Tận Mạng
4 Trách Nhiệm Sao Có Thể Không Làm Tròn
5 Đi Ra Ngoài
6 Có Cái Miệng Không Thành Thật Chính Là Hoạ
7 Trao Đổi
8 Một Cộng Rau Cũng Không Muốn Thấy
9 Đặc Biệt Là Nữ Nhân Họ Tư
10 Đóng Quảng Cáo
11 Lại Là Người Cứu Rỗi Lấy Linh Hồn Sắp Mục Rữa Của Hắn
12 Đến Tận Nơi
13 Chắc Chắn Là Nhắc Về Chuyện Vay Mượn
14 Chú Giữ Chặt, Hiện Tại Giữ Chặt, Một Lát Giữ Phải Càng Chặt
15 Ấn Vào Có Bị Mất Tài Khoản Không?
16 Trượt Tuyết
17 Món Số Hai Cho Tôi Xin Một Cái
18 Kẻ Liều Phải Sợ Kẻ Không Cần Mạng
19 Cửa Sổ
20 Sai Rồi
21 Chết Thành Ma Đói
22 Tửu Ái Lưu
23 Có Bệnh
24 Hồi Chuông Cảnh Báo
25 Có Xem Như Là Tôi Quyến Rũ Cậu Không? Sau Đó Bị Nam Phụ Giết Chết
26 Hai Ngàn Chữ
27 Không Muốn Có Cặp
28 Không Trả Lời Tin Nhắn Nhưng Vẫn Là Người Lịch Sự
29 Một Dấu Chấm Cũng Rất Lịch Sự
30 Ái Khanh Bình Thân
31 Đúng Là Nữ Phụ Ác Độc Quá Đi
32 Chú Quên Mất Tôi Rồi
33 Như Sư Thầy Mặc Áo Cà Sa
34 Đứng Đầu Ngọn Gió
35 Chuyện Này Tôi Sẽ Giúp Phu Nhân Giữ Kín
36 Có Thể Không Lấy Không?
37 Càng Phô Trương Càng Phiền
38 Đi Đâu Không Quan Trọng, Quan Trọng Trong Lòng Có Ai
39 Mau Gọi Bác Sĩ
40 Một Người Có Bí Mật Không Thể Tra Hỏi Bí Mật Của Người Khác
41 Đi Đường Tắt
42 Mong Chờ
43 Ngồi Không Cũng Dính Đạn
44 Chương Trình Tạp Kỹ
45 Dù Sao Tôi Cũng Là Người Đã Có Gia Đình
46 Chê Tóc Quá Nhiều?
47 Mua Lần Cắt Đứt Quan Hệ Với Tư Gia
48 Không Ra Thể Thống Gì
49 Nhẫn
50 Người Đầu Tiên Mang Thử
51 Hoàn Thành Cảnh Quay
52 Đại Sứ
53 Phát Sóng Chương Trình Tạp Kỹ
54 Có Thể Cho Thêm Ba Bốn Miếng Thịt Vào Bữa Cơm Trưa Hay Không
55 Người Lớn Giận Dỗi Còn Ấu Trĩ Hơn Cả Con Nít
56 Chuẩn Bị Ra Mắt
57 Mắt To Trừng Mắt Nhỏ
58 Chỉ Cần Không Tham Gia Chương Trình
59 Dỗ Lão Bà
60 Một Công Đôi Chuyện
61 Tìm Thuốc Mỡ Bôi Cho Em
62 Cảm Ơn Em Vì Cho Tôi Cơ Hội
63 Chú Đừng Phanh Lại
64 Thuần Thuần Tôi Ngủ Với Em Được Không
65 Lành Ít Dữ Nhiều
66 Trong Lòng Em Nhất Định Có Tôi Có Phải Không?
67 Thảm Đỏ
68 Phòng Trường Hợp Xấu Nhất
69 Con, Chúng Ta Giữ Con Đi Chú
70 Hận Chú Cả Đời
71 Tân Đồ Thiên
72 Có Một Người Ở Trong Lòng Nhưng Đã Vĩnh Biệt Trong Cuộc Sống
73 Hoàn
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Lời Nói Đi Ngược Với Trái Tim
2
Nữ Nhân Lấy Ân Báo Oán Đa Cảm Từ Tâm
3
Xui Đến Tận Mạng
4
Trách Nhiệm Sao Có Thể Không Làm Tròn
5
Đi Ra Ngoài
6
Có Cái Miệng Không Thành Thật Chính Là Hoạ
7
Trao Đổi
8
Một Cộng Rau Cũng Không Muốn Thấy
9
Đặc Biệt Là Nữ Nhân Họ Tư
10
Đóng Quảng Cáo
11
Lại Là Người Cứu Rỗi Lấy Linh Hồn Sắp Mục Rữa Của Hắn
12
Đến Tận Nơi
13
Chắc Chắn Là Nhắc Về Chuyện Vay Mượn
14
Chú Giữ Chặt, Hiện Tại Giữ Chặt, Một Lát Giữ Phải Càng Chặt
15
Ấn Vào Có Bị Mất Tài Khoản Không?
16
Trượt Tuyết
17
Món Số Hai Cho Tôi Xin Một Cái
18
Kẻ Liều Phải Sợ Kẻ Không Cần Mạng
19
Cửa Sổ
20
Sai Rồi
21
Chết Thành Ma Đói
22
Tửu Ái Lưu
23
Có Bệnh
24
Hồi Chuông Cảnh Báo
25
Có Xem Như Là Tôi Quyến Rũ Cậu Không? Sau Đó Bị Nam Phụ Giết Chết
26
Hai Ngàn Chữ
27
Không Muốn Có Cặp
28
Không Trả Lời Tin Nhắn Nhưng Vẫn Là Người Lịch Sự
29
Một Dấu Chấm Cũng Rất Lịch Sự
30
Ái Khanh Bình Thân
31
Đúng Là Nữ Phụ Ác Độc Quá Đi
32
Chú Quên Mất Tôi Rồi
33
Như Sư Thầy Mặc Áo Cà Sa
34
Đứng Đầu Ngọn Gió
35
Chuyện Này Tôi Sẽ Giúp Phu Nhân Giữ Kín
36
Có Thể Không Lấy Không?
37
Càng Phô Trương Càng Phiền
38
Đi Đâu Không Quan Trọng, Quan Trọng Trong Lòng Có Ai
39
Mau Gọi Bác Sĩ
40
Một Người Có Bí Mật Không Thể Tra Hỏi Bí Mật Của Người Khác
41
Đi Đường Tắt
42
Mong Chờ
43
Ngồi Không Cũng Dính Đạn
44
Chương Trình Tạp Kỹ
45
Dù Sao Tôi Cũng Là Người Đã Có Gia Đình
46
Chê Tóc Quá Nhiều?
47
Mua Lần Cắt Đứt Quan Hệ Với Tư Gia
48
Không Ra Thể Thống Gì
49
Nhẫn
50
Người Đầu Tiên Mang Thử
51
Hoàn Thành Cảnh Quay
52
Đại Sứ
53
Phát Sóng Chương Trình Tạp Kỹ
54
Có Thể Cho Thêm Ba Bốn Miếng Thịt Vào Bữa Cơm Trưa Hay Không
55
Người Lớn Giận Dỗi Còn Ấu Trĩ Hơn Cả Con Nít
56
Chuẩn Bị Ra Mắt
57
Mắt To Trừng Mắt Nhỏ
58
Chỉ Cần Không Tham Gia Chương Trình
59
Dỗ Lão Bà
60
Một Công Đôi Chuyện
61
Tìm Thuốc Mỡ Bôi Cho Em
62
Cảm Ơn Em Vì Cho Tôi Cơ Hội
63
Chú Đừng Phanh Lại
64
Thuần Thuần Tôi Ngủ Với Em Được Không
65
Lành Ít Dữ Nhiều
66
Trong Lòng Em Nhất Định Có Tôi Có Phải Không?
67
Thảm Đỏ
68
Phòng Trường Hợp Xấu Nhất
69
Con, Chúng Ta Giữ Con Đi Chú
70
Hận Chú Cả Đời
71
Tân Đồ Thiên
72
Có Một Người Ở Trong Lòng Nhưng Đã Vĩnh Biệt Trong Cuộc Sống
73
Hoàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play