Chương 4: Ở lại

Vốn tưởng rằng khi gặp bà thì Khôi sẽ chạy tới ôm chầm lấy rồi khóc lóc kể nể với bà. Rồi bà Thu còn nghĩ nên làm sao an ủi, rồi nên cảm ơn gia đình người ta thế nào vân vân và vân vân....

Nhưng không thể ngờ tới một màn như này. Khôi chẳng những không có vẻ gì là sợ hãi hay buồn chán, thậm chí còn có vẻ vui lắm.

Bà Thu còn nhớ khi Khôi còn nhỏ, có lần bà bận ôn tập cho học sinh tới gần 10 giờ mới về. Vừa mở cửa thì Khôi đã chạy tới ôm rồi khóc hết nước mắt, dỗ mãi mới chịu nín. Cứ nghĩ rằng lần này dỗ Khôi cũng phải mất kha khá thời gian. Nhưng giờ xem ra chả cần dỗ nữa nhở? Trông nó vui vẻ thế kia cơ mà.

Khi bà Thu vẫn còn đang cố bình tâm thì Khánh cũng mang bộ mặt khó hiểu nhìn Khôi. Hình như lúc nãy cậu có nghe thấy từ "vợ" ???

" Vợ?"

" Đúng rồi. Đây là vợ anh đó." Khôi chỉ Trúc bình tĩnh trả lời

Lần này thì cả bà Thu và Khánh đều đơ ra luôn. Nếu để chọn biểu cảm trên khuôn mặt khi này thì chính là cái mà mắt chữ O mồm chữ A ấy.

Đứa con trai ngốc của bà mới "xa nhà" có một tối thôi mà đã có vợ rồi á? Còn gọi thuận miệng như thế kia nữa. Có khi nào.... bị bỏ bùa chăng?

Suy nghĩ của bà Thu lập tức bị bà Tâm gạt qua một bên:

" Chị vào nhà ngồi uống nước đã. Để tôi từ từ kể cho." bà Tâm vừa nói vừa kéo tay bà Thu tới bàn uống nước mà Trúc với Khôi đang ngồi, tay khác thì vẫy vẫy gọi Khánh.

Bà Tâm rót hai cốc nước đưa tới trước mặt bà Thu với Khánh. Miệng cười cười:

" Chị uống nước đi. Chuyện là tối qua khi tôi đang tưới cây lỡ đánh rơi một chậu, bảo cái Trúc xuống dọn. Tôi nghe dưới tầng có tiếng ồn lắm nên ngó xuống xem thì thấy Khôi nó đang núp sau lưng cái Trúc, trước mặt tụi nó là 2 người đàn ông."

Sau câu nói này cả 3 cặp mắt đều nhìn Trúc. Trúc đưa mắt nhìn từng người rồi lại cúi đầu, tình huống này... có hơi ngại nhỉ?

" Vợ ơi, ăn bánh tiếp đi nè." Khôi cười hì hì đưa miếng bánh mì đã chấm sữa tới trước mặt Trúc. Tuy chưa no nhưng cô cũng không dám ăn miếng bánh kia. Hành động của anh làm cô bất giác cúi đầu thấp hơn.

Điều này làm Trúc càng không biết cư xử thế nào. Dù gì thì cô với Khôi cũng mới gặp tối hôm qua, mà hành động của anh thì cứ như người yêu thật ấy, thân thiết gọi vợ gọi chồng rồi còn đút nhau ăn. Cô còn chưa được ai đối xử như thế đâu.

Tự nhiên Trúc thấy mình giống kiểu giúp người rồi người ta lấy thân báo đáp luôn. Thế này là không được!!!!!!

" Anh ăn đi, tôi tự ăn được rồi. " Trúc đẩy miếng bánh lại cho Khôi rồi cũng lấy miếng bánh khác ăn.

" Ồh. Thế vợ ăn đi cho no bụng nhá."

" Chị nghe tôi kể tiếp." bà Tâm cười nói

" Hình như hai tên kia muốn bắt thằng Khôi thì phải, thấy hai tên đó định ra tay thì tôi thả luôn chậu cây xuống trúng một tên sau đó thì hai tên đó chạy rồi. Sau đó thì Khôi cứ luôn miệng gọi cái Trúc nhà tôi là vợ. Đến giờ vẫn thế đấy."

Ha, thì ra cái chậu cây kia là do mẹ cô cố ý thả xuống để giúp cô. Trúc sẽ cảm ơn lắm nếu không bắt cô quét dọn chúng và hơn hết là không đổ lỗi này lên đầu cô trước mặt bố. Một ngày bố cô đi tong mất 1/3 số cây ít ỏi của mình....

Sau khi nghe bà Tâm kể xong thì bà Thu vẫn chưa tin hẳn, trong đầu bà vẫn mờ mờ suy nghĩ Khôi bị bỏ bùa chứ không sao lại tự nhiên gọi người khác là vợ? Có ai chỉ nó đâu? Bà nhìn Khôi một hồi rồi cũng thả lỏng, nhẹ giọng:

" Khôi này, sao con lại gọi con bé là vợ? "

" Con xem phim thấy khi 1 người nam thích một người nữ thì sẽ gọi người đó là vợ. Con thích Trúc nên gọi Trúc là vợ."

Sao mỗi câu nói của Khôi đều có thể thản nhiên đến thế. Đúng thật là suy nghĩ ít đi một chút thì mọi việc đều được cả.

" Thật sự thích sao? " bà Thu hỏi lại

" Thật ạ." Khôi lại gật đầu. " Con không biết nói sao nữa, nhưng con không muốn xa Trúc, nên con không về đâu. Trừ khi mẹ đưa được Trúc về nhà mình cơ."

Ối dồi ôi, thằng con ngốc nghếch của bà có biết nó vừa nói cái gì không vậy? Nó mới gặp người ta còn chưa tới một ngày mà đã nói thích. Chả nhẽ lại "thích em từ cái nhìn đầu tiên" à??? Sau này sẽ không để nó xem mấy cái phim ngôn tình ấy nữa, học toàn thứ không đâu.

Bà Thu nhìn bà Tâm mà không biết nói gì. Giờ bà ép Khôi về kiểu gì nó cũng không nghe, mà đưa con gái nhà người ta về nhà mình lại càng không được. Bà Thu nhẹ giọng nói:

" Khôi này, con ở đây thật bất tiện nha. Không có quần áo, không có điện thoại, không có sách vở học bài cũng không có cô Linh dạy con học nữa. Thật sự không muốn về với mẹ sao?"

" Không muốn." Khôi ôm cánh tay Trúc lắc lắc đầu.

Haizz, từ nãy tới giờ Trúc đã khó xử lắm rồi đấy, tên này còn kéo thêm cô vào làm gì? Hình như giây phút cô quyết định cứu anh hôm qua là quyết định tự đem hoạ chuốc vào thân mà.

" Anh về với mẹ anh đi. Chắc anh không phải là thích tôi đâu, đó chắc chỉ là biết ơn thôi. Hơn nữa...anh còn không biết thích là gì nữa mà." Trúc gạt tay Khôi ra, nhìn anh bằng ánh mắt cương nghị

" Vợ không thích anh à? Vợ không muốn gặp anh sao? "

" Tôi còn chưa có biết gì về anh thì thích kiểu gì?"

" Thế bao giờ vợ mới thích anh?"

" Tôi cũng không biết " làm sao mà cô biết được!! Cô còn chưa biết cảm giác thích một người là gì nữa mà!

Khôi đột nhiên đứng dậy chạy tới bên cạnh bà Tâm:

" Thế bao giờ vợ thích anh thì anh về."

Nói xong anh cúi người xuống chọt chọt tay bà Tâm:

" Bác cho con ở lại đây nhá. Con muốn chơi cùng Trúc."

Bà Tâm chưa nói gì thì Trúc đã lên tiếng trước:

" Nếu tôi thích người khác thì sao?"

" Thì... anh cũng sẽ về."

______________

" Vậy mấy ngày này nhờ chị trông coi thằng Khôi giúp tôi nhé, lát nữa tôi sẽ mang đồ đạc của nó xuống. Nó tuy có ngốc nhưng hiểu chuyện lắm. Chờ 2-3 hôm nữa tôi lại đến đưa nó về. Thật phiền gia đình chị quá."

" Không phiền, tôi cũng có một thằng con trai, nhưng nó đi học xa không ở nhà. Có thằng Khôi ở đây cũng coi như cho đỡ nhớ nó. "

Thế là câu chuyện tìm người nhà kết thúc, Khôi lại tiếp tục ở lại nhà Trúc. Hai bà mẹ bàn bạc xong thì việc ai nấy làm, bà Thu thì về lấy đồ, còn bà Tâm thì ra cửa hàng. Nhà còn lại mỗi Trúc, Khôi và Khánh....

Chapter
1 Chương 1: Vợ ơi cứu anh
2 Chương 2: Ngủ chung
3 Chương 3: Con ở đây với vợ cơ!
4 Chương 4: Ở lại
5 Chương 5: Ngốc đến đáng yêu
6 Chương 6: Con muỗi hư
7 Chương 7: Cảm ơn chồng nha
8 Chương 8: Ôm
9 Chương 9: Lời tỏ tình
10 Chương 10: Một ngày tuyệt vời
11 Chương 11: Cho ké một hôm
12 Chương 12: Ngã xe
13 Chương 13: Điều kiện
14 Chương 14: Chăm vợ
15 Chương 15: Móc len
16 Chương 16: Bức ảnh
17 Chương 17: Tạm biệt
18 Chương 18: Về nhà
19 Chương 19: Thư tạm biệt
20 Chương 20: Con chỉ cần Trúc thích con thôi
21 Chương 21: Xả giận
22 Chương 22: Một ngày tồi tệ
23 Chương 23: Đánh người
24 Chương 24: Khóc
25 Chương 25: Có khách
26 Chương 26: Thất tình
27 Chương 27: Phiền phức
28 Chương 28: Em ấy đúng gout tao
29 Chương 29: Ship cặp
30 Chương 30: Thi đấu bóng chuyền
31 Chương 31: Thư
32 Chương 32: Gặp lại
33 Chương 33: Hoà
34 Chương 34: Quan hệ gì?
35 Chương 35: Anh muốn gặp em
36 Chương 36: Ốm
37 Chương 37: Ốm
38 Chương 38: Đi chơi
39 Chương 39: Càn quét trung tâm thương mại
40 Chương 40: Trùng hợp
41 Chương 41: Say
42 Chương 42: Quậy
43 Chương 43: Chơi Noel
44 Chương 44: Chơi Noel (tiếp)
45 Chương 45: Ngày cuối
46 Chương 46: Cùng đi
47 Chương 47: Chở đi học
48 Chương 48: Tết dương lịch
49 Chương 49: Trêu chọc
50 Chương 50: chương chuyển tiếp
51 Chương 51: chương chuyển tiếp ²
52 Chương 52: Thi đại học
53 Chương 53: Đỗ rồi
54 Chương 54: Hôn một cái
55 Chương 55: Nhà trọ
56 Chương 56: Tết Nguyên Đán
57 Chương 57: Nghe vợ hết
58 Chương 58: Làm vợ anh nhá
59 Chương 59: Chính thức ra mắt
60 Chương 60: Anh muốn có em bé!
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Vợ ơi cứu anh
2
Chương 2: Ngủ chung
3
Chương 3: Con ở đây với vợ cơ!
4
Chương 4: Ở lại
5
Chương 5: Ngốc đến đáng yêu
6
Chương 6: Con muỗi hư
7
Chương 7: Cảm ơn chồng nha
8
Chương 8: Ôm
9
Chương 9: Lời tỏ tình
10
Chương 10: Một ngày tuyệt vời
11
Chương 11: Cho ké một hôm
12
Chương 12: Ngã xe
13
Chương 13: Điều kiện
14
Chương 14: Chăm vợ
15
Chương 15: Móc len
16
Chương 16: Bức ảnh
17
Chương 17: Tạm biệt
18
Chương 18: Về nhà
19
Chương 19: Thư tạm biệt
20
Chương 20: Con chỉ cần Trúc thích con thôi
21
Chương 21: Xả giận
22
Chương 22: Một ngày tồi tệ
23
Chương 23: Đánh người
24
Chương 24: Khóc
25
Chương 25: Có khách
26
Chương 26: Thất tình
27
Chương 27: Phiền phức
28
Chương 28: Em ấy đúng gout tao
29
Chương 29: Ship cặp
30
Chương 30: Thi đấu bóng chuyền
31
Chương 31: Thư
32
Chương 32: Gặp lại
33
Chương 33: Hoà
34
Chương 34: Quan hệ gì?
35
Chương 35: Anh muốn gặp em
36
Chương 36: Ốm
37
Chương 37: Ốm
38
Chương 38: Đi chơi
39
Chương 39: Càn quét trung tâm thương mại
40
Chương 40: Trùng hợp
41
Chương 41: Say
42
Chương 42: Quậy
43
Chương 43: Chơi Noel
44
Chương 44: Chơi Noel (tiếp)
45
Chương 45: Ngày cuối
46
Chương 46: Cùng đi
47
Chương 47: Chở đi học
48
Chương 48: Tết dương lịch
49
Chương 49: Trêu chọc
50
Chương 50: chương chuyển tiếp
51
Chương 51: chương chuyển tiếp ²
52
Chương 52: Thi đại học
53
Chương 53: Đỗ rồi
54
Chương 54: Hôn một cái
55
Chương 55: Nhà trọ
56
Chương 56: Tết Nguyên Đán
57
Chương 57: Nghe vợ hết
58
Chương 58: Làm vợ anh nhá
59
Chương 59: Chính thức ra mắt
60
Chương 60: Anh muốn có em bé!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play