Đại Lão Cư Nhiên Là Học Sinh Đội Sổ
Chap 5
Đang dạy được một hồi thì cô giáo bận nên lớp tự học
Qua được tầm mấy phút thì có bạn bàn trên quay xuống hỏi bài
Nhân vật quần chúng
Bạn học bàn trên : Lớp phó, cậu chỉ tớ bài này với(đưa bài)
Nguyễn Sương
Hả, được(cười)
Thế là Nguyễn Sương bắt đầu chỉ bài bạn bàn trên
Không biết vì ồn hay gì mà cậu ngóc đầu lên nhìn bài mà Nguyễn Sương đang chỉ
Nguyễn Sương
(nhìn cậu) Cậu cũng muốn chỉ à?
Mộ Dung Kỳ-thụ
(liếc Nguyễn Sương) Không cần
Nói xong cậu lại nằm xuống nhưng mới được vài phút thì cậu lại ngóc đầu dậy uống nước
Con Nguyễn Sương vẫn tiếp tục chỉ bài
Nguyễn Sương
Mấy câu này thì tớ biết để tớ chỉ còn câu cuối thì tớ cũng không chắc nữa
Nhân vật quần chúng
Bạn học bàn trên : Aizzz tớ còn không biết làm bài nào luôn cơ(chán nản)
Nguyễn Sương
Không cần nản đâu, vì mấy bài này cũng khá khó, đến tớ cũng phải suy nghĩ lâu nữa là.
Mộ Dung Kỳ-thụ
"Giả tạo(ghét bỏ)"
Nguyễn Sương
(Thấy cậu nhìn mình liền quay sang)Tôi đẹp trai không?(tự luyến)
Bị cậu chê nên đành quay sang chỉ bài cậu bạn kia, chỉ xong thì cậu đó cũng quay lên làm bài
Vì lớp không có cô nên ồn vãi ra, còn lớp trưởng thì đang bận
Cậu đành đeo tai nghe vô và bật nhạc bài _Cô đơn mới nói yêu_
Cậu rất thích bài này vì nó hay
Xong thì cậu lại tiếp tục công cuộc ngủ
Cậu ngủ tới tầm 10h25 thì tiếng chuông kêu để giải lao
Cậu định ngủ tiếp nhưng vì đói nên đành tìm đường xuống căn tin
Đi vài vong thì tới được căn tin cậu đi lấy đồ ăn rồi tìm đại 1 chỗ để ngồi
Cậu khá thích ngọt vì có người nói là ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn nên giờ cậu coi đó là một sở thích, một niềm vui
Cậu ăn một hồi thì có người vỗ vỗ vai cậu
Cậu ghét nhất là bị người khác đụng nên cậu liền hất tay đó ra và phủi phủi vai áo
Cậu liền ngước lên tặng thêm cho người đó ánh mắt ghê tởm
Sau lưng người vỗ vai cậu vẫn còn 1 người khác, do người đó đang nói chuyện với người bán đồ ăn, đợi nói xong thì quay qua nhìn cậu
Viễn Hiên
Sao đấy(nghi ngờ)
Đoàn Phong
Mày nhìn nó đi(chỉ cậu)
Viễn Hiên
Có gì đâu(nhìn cậu)
Đoàn Phong
Nó mới nhìn tao bằng ánh mắt ghê tởm!!(hét)
Vì nhờ người nào đó nên cậu đành gỡ tai nghe ra
Mộ Dung Kỳ-thụ
Rồi có gì không?(bình tĩnh)
Viễn Hiên
Ơ mày không nhớ tao à Kỳ??
Nói xong thì cậu quay vô uống miến nước và ăn bánh
Còn 2 người thấy cậu bơ mình liền ngồi ngay cạnh cậu và hỏi lấy hỏi để
Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều chỉ cần mấy người đó đừng đụng vào cậu là được!!
Viễn Hiên
Cậu thật không nhớ chúng ta??
Mộ Dung Kỳ-thụ
Không(lạnh nhạt)
Đoàn Phong
Mất trí nhớ rồi?
Viễn Hiên
Tại sao a??(nghi ngờ)
Mộ Dung Kỳ-thụ
Sao là sao, mất thì cũng mất rồi!(nhíu mày)
Viễn Hiên
Hu hu Kỳ Kỳ dễ thương, hiền lành của tao đâu rồi(chạy lại ôm cậu)
Mộ Dung Kỳ-thụ
Còn đụng vào tôi nữa, tôi liền băm cậu đấy!!(cảnh cáo)
Đoàn Phong thấy vậy thì liền kéo Viễn Hiên lại, hắn có cảm giác cậu nói thì chắc chắn cậu làm được!!!
Đoàn Phong
Đừng lộn xộn, lo ăn đi rồi vô học(kéo Viễn Hiên)
Viễn Hiên
Biết rồi(chu mỏ)
Lại qua hơn 17p là chuông reo, cậu lại tiếp tục vô lớp học
Học xong thì cậu đi về nhà, vì có người chở nên cậu không bị lạc, cậu còn chưa quen với cơ thể này cho lắm vì nó khá yếu ớt không như cơ thể trước kia có thể nhảy như bay
Comments