(Drop)_Cuontryhumans_đường Về Nhà
chap 4
cậu dù tức nhưng chẳng thể làm gì, chỉ hận rằng tại sao hôm đó mình lại ra ngoài để rồi bị bắt-
đã thế còn bị đeo cái thứ chết tiệt này vào cổ rồi dắt đi chẳng khác gì con động vật!
nhưng điều tệ nhất là phải chạm mặt anh, một tên tâm lí không ổn định
không biết đã qua bao nhiêu lâu cậu phải ở cái nơi này, nhưng đếm một hôm...
Italy Empire
JE~ lại đây chơi với ta đi^^
Japanese Empire
*ớn lạnh* tự chơi một mình đi đồ bệnh hoạn!
trong khi hai người đang sát khí với nhau thì một tên lính hớt hải chạy tới
?
xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng quốc trưởng đang cầm sự hiện diện của hai người gấp
Japanese Empire
/quốc trưởng? là cái tên bắt mình à?/
Italy Empire
ừ, ngươi lui đi
tên lính ấy vừa rời đi anh cũng đứng dậy
Italy Empire
để xem mặt mũi bạn thân tôi sao rồi~
anh lúc này nhìn chẳng khác gì một đứa con nít
Italy Empire
rồi ngươi đi hay để ta kéo?
Japanese Empire
ta tự đi được...
sau tiếng kẽo kẹt của tiếng cửa, hai người bước vào trong một căn phòng rộng lớn, nơi hắn đang ngồi đợi sẵn ở đó
Italy Empire
*kính cẩn cúi đầu* bọn tôi có mặt rồi~
thấy anh làm vậy cậu cũng phải miễn cưỡng làm theo, vì cậu còn nhớ rõ đêm hôm ấy hắn đã làm gì mình
khi cậu vừa bước tới hắn đã đặt trước mặt cậu một tờ hợp đồng và cây bút
cậu cầm tờ giấy lên cẩn thận đọc... rồi hỏi
"chẳng phải chúng ta chung trí hướng sao?"
"hiệp ước này có lợi cho cả ba, còn đòi hỏi gì nữa?"
cậu có chút do dự, nhưng sau một hồi cân nhắc cậu cũng đã đặt bút xuống kí
"ngày tàn của thế giới sắp đến rồi"
họ đã chính thức chở thành đồng minh, cũng là phe phản diện của toàn thế giới lúc bất giờ
sau khi cuộc họp nội bộ kết thúc, cậu và anh bước đi trên hành lang, tính cách của cậu cũng đã thay đổi đi rất nhiều kể từ ngày ấy
Italy Empire
JE~ muốn đi ăn tối với ta không?
Japanese Empire
đi một mình đi, chẳng ai rảnh như ngươi đâu
Italy Empire
mồ~... lạnh lùng quá vậy?
cậu không tiếp lời anh nữa mà đi thẳng
Italy Empire
/ngươi chẳng thay đổi gì cả../
Italy Empire
/thôi thì qua dọa ma boss vậy!/
dù nói là không rảnh nhưng cậu lại đi đến chiếc cửa sổ cuối hành lang rồi phóng tầm mắt ra xa
... cảnh vật yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng cậu lại thấy nó đẹp
cảm giác phải ở một nơi xa lạ với những con người mình không quen biết, cậu vẫn chưa thể hòa nhập được sau từng đó lâu
cậu nhìn trên bầu trời đêm ấy...
ở trong căn phòng tăm tối, cậu lặng lẽ nhìn bản thân mình trong gương
"đứa trẻ hồn nhiên ngày nào đâu rồi?"
cậu chạm lên mắt phải của mình, do dự một lúc rồi cũng quyết định tháo lớp băng gạt đó xuống
mắt phải của cậu có một vết sẹo lớn, cũng là hậu quả của vụ hỏa hoạn năm xưa
cậu thầm chửi rửa một câu rồi lại kiếm đồ che nó lại, cậu quấn băng gạt che đi mắt phải và gần nửa khuôn mặt chỉ vì ghét bỏ nó
nằm dài ra giường, cậu nhớ lại những kỉ niệm ngày nào
"anh hai! dạy em cách đấu kiếm đi!"
"rồi rồi... em phải cầm thanh kiếm như thế này, rồi đứng vững"
"hít một thơi thật sâu rồi vung kiếm, cứ luyện tập như vậy là được"
những tháng ngày ấy thật đẹp đẽ biết bao nhiêu, giờ chỉ còn là kí ức
Japanese Empire
/tại sao lại là mình cơ chứ.../
Japanese Empire
/sao không cứu ai khác đi..?/
họ đã tạo cơ hội tốt nhất để cậu có thể chạy thoát, sao lại trách họ?
không... cậu trách bản thân mình đã quá yếu đuối và hèn nhát, không thể cùng họ chiến đấu mà lại bỏ chạy...
cậu tệ lắm... đúng không?
Comments
♧Raxn♧ "Smip Red?"
Không ^^
2025-05-27
1
☆《Blue Bird》☆
Của châu Âu thôi :))))
2024-04-29
2
🌀_ Châu_🌀#Нгок Чау🇻🇳
ch*t rồi =)))))
2023-11-17
4