Chapter 5

_nhocangthemnho_
Dìu được Chaeyoung đến phòng y tế cũng là chuyện của 20 phút sau. Jisoo thực sự muốn bế em lên mà đưa đi chứ dìu thế này chân em đang đau lại càng đau hơn. Nhưng mà dù sao thì cả hai cũng mới chỉ quen biết nhau còn chưa được 2 ngày, làm như vậy thì quá sổ xàng, cô không muốn nàng bảo bối nhỏ này phải hoảng sợ đâu
Cô đỡ em ngồi lên giường, bản thân thì loay hoay chạy đi tìm hộp cứu thương. Sau một lúc thì cô cũng tìm được, mang hộp cứu thương đến chỗ em rồi ngồi hẳn xuống sàn, cầm cổ chân nhỏ của em lên, thấy nó bị sưng lại còn bị đỏ ửng khiến cô không khỏi đau lòng
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
/nhìn em/ Lúc nãy có phải cậu bị người khác xô ngã không?
Park Chaeyoung (em)
Park Chaeyoung (em)
/bất ngờ, gật đầu/ Sao cậu lại biết?
Quả thực lúc nãy em đang đứng sau cách 1-2 người, đang yên ổn thì bỗng cảm thấy vai mình bị ai đó đẩy mạnh, tiếp theo là em ngã bịch xuống đất một cái đau điếng, khiến chân bị trật luôn
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
Bình thường cậu vốn không bất cẩn như vậy, có nhìn thấy người làm không?
Thấy em cúi mặt lắc đầu cô cũng chỉ biết thở dài. Cô biết rõ gia đình của cô bé này cũng chỉ thuộc dạng khá giả, làm sao em dám đắc tội với cái lũ con ông cháu cha kia chứ
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
Thôi được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa. Giờ cậu nằm xuống nghỉ ngơi một chút, tôi canh cậu
Park Chaeyoung (em)
Park Chaeyoung (em)
/nhìn cô/ ...Cảm ơn Soo
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
/cười, xoa đầu em/ Ngốc, không cần cảm ơn, ta là bạn mà
.......
Chiều tối, cô đánh thức em dậy rồi dìu em về phòng ở kí túc xá. Cô đỡ em ngồi lên giường mình, ần cần, quan tâm chăm sóc em
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
Chân cậu đang đau không lên giường trên được nên là ngủ ở đây đi
Park Chaeyoung (em)
Park Chaeyoung (em)
/kéo vạt áo cô/ Nhưng... nhưng mà mình ngủ ở đây thì cậu ngủ ở đâu, Soo?
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
/cười, ngắt mũi em/ Đồ ngốc, chẳng phải còn giường của cậu sao? Tôi có thể ngủ trên đó mà đúng không?
Park Chaeyoung (em)
Park Chaeyoung (em)
/gật gật/ Đúng.. cậu có thể ngủ ở trên đó
“Cạch” cửa phòng được mở ra, Haru cùng Miyoung bước vào. Bước chân của họ lảo đảo cứ như người say rượu vậy. Haru liếc nhìn qua chỗ Jisoo đang chăm sóc cổ chân cho Chaeyoung mà giận điên người
Lee Haru
Lee Haru
/nắm chặt tay/ ‘Sao lại đối tốt với con nhỏ đó vậy chứ?’
Jisoo tất nhiêm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó, cô chỉ dùng con ngươi lạnh lẽo liếc một cái đã khiến cô ta rùng mình
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
/nhìn em/ Cậu ngồi đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi nấu ít cháo cho cậu
Cô dùng chất giọng dịu dàng, có chút cưng chiều để nói chuyện với em, lại còn đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ đầu em vài cái, có vẻ nó sắp thành thói quen mất rồi
Lee Haru
Lee Haru
/bực tức/ ‘Rõ ràng là cậu ấy đang phân biệt đối xử mà’
......
Sau khi nấu cháo xong, cô ngồi xuống bên cạnh đút cho em ăn từng miếng một, còn em cũng rất ngoan ngoãn, cô đút đến đâu ăn hết đến đó, hết sạch một tô cháo to
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi có việc cần ra ngoài một chút /xoa đầu em/
Park Chaeyoung (em)
Park Chaeyoung (em)
/gật đầu/ Cậu đi cẩn thận... nhớ về sớm
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
/cười/ Ừm, sẽ về sớm
Cô ân cần đỡ em nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên cho em rồi mới an tâm thay đồ đi ra ngoài. Mặc dù chưa đến thời gian gây dựng sự nghiệp nhưng nhìn thấy bảo bối nhỏ phải chịu đựng nhiều uất ức như này cô không chịu được, đành phải bắt đầu gây dựng sớm hơn, nhưng việc này cũng không quá khó đối với cô
Thấy Jisoo đã rời khỏi, Haru lập tức lên tiếng châm chọc Chaeyoung với Miyoung
Lee Haru
Lee Haru
Này Miyoung cậu có thấy không? Có nhiều người nghèo khổ lại muốn đeo bám người giàu có để vớt chát, lại còn giả vờ ngây thơ, thanh cao lắm ấy /liếc nhìn em/
Chaeyoung nằm trên giường khẽ liếc nhìn bọn họ một cái rồi thôi, em không muốn đôi co, chỉ thiệt thân mình. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Kang Miyoung
Kang Miyoung
Xem nào Haru, cậu đừng nói người ta như vậy chứ, lỡ đâu người ta là bị dụ dỗ thì sao?
Kang Miyoung
Kang Miyoung
Dù sao thì đối tượng cũng là nhị tiểu thư của Kim gia mà, người theo đâu ít, chơi đùa một chút cũng đâu phải là không thể
Lee Haru
Lee Haru
Haha cậu nói cũng phải
Park Chaeyoung (em)
Park Chaeyoung (em)
‘Nhị tiểu thư của Kim gia?’
Chaeyoung lập tức biến sắc, em không biết, Jisoo cũng không nói cho em biết nhà cậu ấy lại giàu có như vậy, thảo nào mấy người kia luôn liếc em giống như em cướp tiền của họ vậy
Em đơn thuần chỉ nghĩ là mình đã có bạn, chẳng biết tí gì về cái danh gia vọng tộc đó cả. Mà bạn gì chứ? So gia thế tiền tài thì em chẳng có gì cả, ở cạnh còn không đủ tư cách chứ huống chi là làm bạn, em mỉm cười tự giễu cợt bản thân
Park Chaeyoung (em)
Park Chaeyoung (em)
‘Người ta làm sao muốn làm bạn với đứa không tiền, không quyền như mình chứ’ /rơi nước mắt/
Park Chaeyoung (em)
Park Chaeyoung (em)
‘Chơi đùa như thế chắc cũng đã đủ rồi nhỉ? Sắp đá mình sang một bên rồi phải không?
Park Chaeyoung (em)
Park Chaeyoung (em)
‘Giễu cợt thật, vậy mà mình lại đi tin Jisoo thực sự muốn làm bạn với mình, đúng là mơ mộng hão huyễn’
Haru thấy Chaeyoung im lặng dường như đã ngủ mà tức sôi máu nhưng không thể làm gì được. Cô ta luôn là đứa con cưng của giáo viên toàn trường, nếu làm lớn chuyện thì căn bản cô ta không có lợi. Thôi thì đành ngậm ngùi cầm đồ đi tắm, dù sao thì hôm nay như vậy cũng đã vượt quá sức chịu đựng rồi, đã bị bà cô la sát hành còn thêm mấy quả bóng như muốn lấy mạng của Jisoo nữa
Chaeyoung thấy hai người đã rời khỏi phòng liền ngồi dậy, đưa tay quệt đi dòng nước mắt vẫn chưa khô, cố nén cơn đau chầm chậm leo lên giường mình, cố gắng không khóc chìm vào giấc ngủ
......
Jisoo về đến phòng là khoảng 9 giờ tối, cô đã làm xong rồi, ngày mai có thể gom được một khoản lớn
Mở cửa bước vào, cô không thấy bảo bối nhỏ nằm trên giường liền thót tim. Đánh mắt một vòng tìm kiếm thì cuối cùng cũng nhìn thấy cục bông nhỏ màu hồng đang nằm ở giường trên, cô thở phào nhẹ nhõm
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
/nhíu mày/ Chân đang đau như vậy mà còn cố trèo lên giường trên để ngủ, thật là... /tặc lưỡi/
Jisoo chầm chậm leo lên, đưa tay sờ trán Chaeyoung, thấy em không bị cơn đau hành đến sốt mới an tâm. Cô dịu dàng đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc làm loạn trên mặt em, mu bàn tay lướt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp
Kim Jisoo (cô)
Kim Jisoo (cô)
Bảo bối nhỏ, tôi sẽ giữ nụ cười của em mãi mãi
_____________________
Nhỏ TG trời đánh của độc giả iu quý
Nhỏ TG trời đánh của độc giả iu quý
Lại chăm chỉ đây😙
Up: 11*08
Hot

Comments

Quàng tử lòng em:))

Quàng tử lòng em:))

do cái nết hết

2023-03-05

4

Xoài Úc có vị gà

Xoài Úc có vị gà

Hơ hơ đúng là “ghét của nào trời trao của ấy” ha? Giờ lậm con gái ngta rồi chứ gì?😒

2023-02-19

4

Kim Jisoo là vại tương lơ

Kim Jisoo là vại tương lơ

Bớt ghen ăn tức ở

2023-02-19

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play