[ Lichaeng _futa ] Hữu Duyên !
Chapter 17
Nói xong cả hai im lặng , nàng thì ôm bụng mà nhìn ra cửa xe , cô cũng biết nàng đang đau nên lái nhanh để về nhà
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhìn mơ hồ *
Nàng bắt đầu mơ hồ khi bụng nàng đau quá nhưng không dám nói
Lalisa Manobal ( Cô )
Cô không sao chứ ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bác sĩ .. t.. tôi đau quá * mắt lim dim *
Cô thấy nàng như thế liền xuống xe mở cửa bế nàng vào nhà và lên phòng
Cô bế nàng vào để nàng nằm lên giường , sau đó lấy đồ ra khám cho nàng , đồ cô luôn có sẵn tromg nhà , nên cô khám luôn cho nàng
Còn nàng mơ màng mà ngất đi luôn
Lalisa Manobal ( Cô )
Haizz , không biết vì điều gì mà phải chịu đựng như thế nhỉ
Lalisa Manobal ( Cô )
Đứa nhóc này nhất định rất mạnh mẽ , đã cùng mẹ vượt qua * xoa bụng nàng *
Lalisa Manobal ( Cô )
Sao mình lại có cảm giác gần gủi với đứa bé này nhỉ * mỉm cười *
Cô khám cho nàng thì tình hình của nàng và em bé vẫn ổn , chỉ là bị ngã nên khiến nàng đau mà thôi
Sau khi khám và nói chuyện 1 mình thì cô cũng đi xuống nấu cháo cho nàng , lỡ đâu khi tĩnh dậy nàng sẽ đói
Đúng như cô dự tính , thì đúng 11h nàng giật mình dậy
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Mở mắt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Con mình ổn không ? * sờ xuống bụng *
Lalisa Manobal ( Cô )
Đứa bé không sao , đứa bé rất là mạnh mẽ
Lalisa Manobal ( Cô )
Mạnh mẽ giống mẹ của mình
Cô nói vậy khiến nàng không kìm được nước mắt mà rơi
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Rơi nước mắt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Con tôi không sao chứ bác sĩ * nghẹn *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Ngồi xuống giường *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Lau nước mắt cho nàng *
Lalisa Manobal ( Cô )
Ổn , không sao rồi * mỉm cười *
Lalisa Manobal ( Cô )
Có còn đau bụng không ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
T.. tôi còn sơ sơ
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy là do em bé đói thôi , giờ cùng tôi xuống dưới ăn rồi hãy ngủ
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Ngồi dậy *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Đỡ nàng *
Thế là cô đưa nàng xuống bếp , giúp nàng lấy cháo ra tô
Lalisa Manobal ( Cô )
Xong rồi đây , tôi nấu cháo thịt bầm ăn đỡ nhé * để tô cháo lên bàn *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhìn cô *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cảm ơn bác sĩ
Lalisa Manobal ( Cô )
Đừng gọi bác sĩ , gọi tôi Lisa đi
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà cô tên gì ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi Park Chaeyoung
Lalisa Manobal ( Cô )
Park Chaeyoung , nghe quen thế nhỉ ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhìn cô *
Lalisa Manobal ( Cô )
Thôi cô ăn đi , coi chừng nóng nhé
Lalisa Manobal ( Cô )
Xem có vừa ăn không , tôi nấu không được ngon đừng chê nha
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Mỉm cười *
Nàng mỉm cười vì cô nói nhiều nhưng lại rất buồn cười
Lalisa Manobal ( Cô )
Ăn đi
Nàng nghe cô nói mãi thì cũng cầm muỗng múc ăn . Nhưng rồi ..
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Múc 1 muỗng cho vào miệng *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Nhìn nàng *
Lalisa Manobal ( Cô )
Có ngon không ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
N.. ngon ngon * cố nuốt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
" Sao mặn quá vậy , cô ấy không biết nấu ăn sao ? "
Nàng ăn vô 1 muỗng nó mặn đến độ nàng muốn nhả ra , nhưng vì cô đã bỏ công sức ra nấu nên nàng cô gắng ăn
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Cố gắng ăn *
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà Chaeyoung cô bao nhiêu tuổi rồi ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi 24
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy gọi tôi bằng chị đi , tôi 27
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà sao cô lại cưới chồng sớm vậy , tôi thật sự muốn biết
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng nếu em không muốn nói
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Ăn *
Cô hỏi đến đây tự dưng nàng thấy cháo nó không còn mặn nữa , cứ vậy mà cho từng muỗng vào miệng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi bị ép * mắt ửng đỏ *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Nhìn nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi bị gia đình ép , khi tôi 22 tôi đang học năm cuối .. * nghẹn *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Họ bắt tôi nghỉ học để kết hôn với anh ta
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy là kết hôn được 2 năm rồi sao ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Gật đầu + rơi nước mắt *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Đưa khăn giấy cho nàng *
Lalisa Manobal ( Cô )
Có vẻ không hạnh phúc , vậy sao không ly hôn sớm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nói đúng hơn .. * nghẹn *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Anh ta không xem tôi là con người , trong 2 năm tôi đã phải sống như 1 ngươi ở * khóc *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Nắm tay nàng *
Cô nắm tay nàng để an ủi nàng
Lalisa Manobal ( Cô )
Không cần kể nữa đâu , giờ thì cũng đã ly hôn rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Lắc đầu *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chị biết không , trước giờ tôi không dám tâm sự cùng ai cả , có kể tôi cũng chỉ kể sơ * ngẹn ngào *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Đứng dậy ôm lấy nàng *
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy thì kể tôi nghe , hãy kể hết những ức hận trong lòng ra hết đi
Được cô an ủi nàng ôm chặt lấy cô khóc nấc lên
Hai con người xa lạ , 1 người dám nghe và 1 người dám kể
Khóc xong nàng lại tiếp tục kể cho cô nghe , hết thẩy những gì sảy ra với nàng từ đó đến giờ
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy là mẹ em bảo nếu em ly hôn sẽ không để yên cho những người xung quanh em ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Gật đầu *
Lalisa Manobal ( Cô )
Có người mẹ như vậy nữa sao ?
Cái gì cũng có lý do , vì nàng bị chính mẹ đẻ của mình uy hiếp , với 1 người như nàng sao trơ mắt để những người xung quanh bị gì được
Lalisa Manobal ( Cô )
Thôi cũng trễ rồi , em lên nghỉ ngơi đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Gật đầu *
Thế là nàng lên nghỉ ngơi , tô cháo mặn khi nãy cũng đã được nàng cho hết vào bụng
Đọc truyện các bạn phải cần sự kiên nhẫn , truyện của mình mới đầu nó là như vậy , mọi người có thể đoán và suy nghĩ , nhưng đừng suy nghĩ lệch rồi nói này nói kia
Cốt truyện của mình , nếu sau này nó ko hợp lý thì các bạn có thể nói , đằng này nó chỉ mới 16 , 17 chạp thôi
Rất mong các bạn vẫn kiên nhẫn và ủng hộ mình , và các bạn cũng có thể ko theo dõi và ko đọc đó là quyền của các bạn thôi
Mình chỉ viết về nhân vật mà mình yêu thích , thích thì viết ko thích thì dừng ☺️
Comments
yurikk ishihara
cs khi nào chị lm cho Chaeng của em cs bầu ko
2024-08-04
1
K
1ng dám viết 1 bầy dám đọc
2024-08-03
5
K
vk chj á s hk quen cho đc
2024-08-03
1