Chapter 4
Ăn uống xong xui thì cả đám lại dẫn nhau đi chơi tiếp cho tới chiều tối luôn
Lalisa Manoban
*đang ở trong lớp*
Cô là đang lấy cặp sách mình rồi đi về đó
Lalisa Manoban
*rùng mình*
Lalisa Manoban
Mới giờ này mà đã lạnh rồi
Lalisa Manoban
Thôi đi về sớm để mai còn gặp cô Park
Cô cầm cặp da mình lên rồi mở cửa đi về
Đi được một đoạn thì cô sợ run cả người khi có tiếng động
Với lại lá cây đung đưa tạo ra mấy cái bóng làm cô sợ hơn mà 3 chân 4 cẳng chạy
Lalisa Manoban
/mô phật, mình ăn ở tốt, đừng hù, huhu/
Lalisa Manoban
/ba má ơi cứu con/ *chạy thục mạng*
Cô chạy thục mạng ra cổng trường rồi định sẽ chạy tiếp sang đường bên kia thì có một chiếc xe lao tới
Còn cô thì ngã sml ở giữa đường
Park Chaeyoung
*gấp rút mở cửa xuống xe*
Nàng xuống xe xem thử cái người mình mém xíu nữa đụng phải là ai
Ánh đèn xe pha không ngay cô mấy
Đồng phục của cô thì đã bẩn đi một tí rồi
Còn rách một lỗ ngay đầu gối
Lalisa Manoban
A..ui da...*khó khăn đứng dậy*
Lalisa Manoban
H..hả? *nhìn nàng*
Lalisa Manoban
Em đây...hì hì *nhe răng cười với nàng*
Park Chaeyoung
Thật là...em đi chơi tới giờ này luôn đó à?
Lalisa Manoban
Đ..đâu...đâu có đâu, em đi phiêu lưu xíu thôi mà không ngờ mới đi có một đoạn thì trời đã tối
Lalisa Manoban
Nhưng mà...ui...ui da.. cô nhẹ lại xíu được không...em đau *mím môi*
Nàng đã đưa cô về nhà mình để sát trùng vết thương
Dù gì cô cũng là học sinh của nàng
Với nàng chạy xe không cẩn thận mém xíu nữa là tông phải cô
Nhưng thật ra nàng chả có lỗi lầm gì hết, do cô chạy mà không nhìn đường nên vấp té mà xảy ra vụ này
Park Chaeyoung
*chậm nhẹ lại*
Park Chaeyoung
Vết thương của em lớn quá
Park Chaeyoung
Sau này nhớ cẩn thận hơn nhé
Lalisa Manoban
Em sẽ cẩn thận hơn
Lalisa Manoban
Nhưng cô Park đi đâu mà giờ này mới về vậy?
Park Chaeyoung
Tôi đi mua một ít nguyên liệu về nấu bữa tối
Park Chaeyoung
Trên đường về thì thấy một nhóc lì lợm từ trong cổng trường bang thẳng ra đầu xe của tôi
Lalisa Manoban
à...haha.. *cười trừ*
Park Chaeyoung
Em về nhà khi tắm xong nhớ khử trùng nó lại thêm một lần nữa
Nàng vừa nói vừa dọn mấy cái bông khi nãy chậm vết thương cô vào một cái bọc
Park Chaeyoung
Xong rồi tôi sẽ đưa em về
Lalisa Manoban
Dạ, phiền cô thật
Lalisa Manoban
*ngượng chín mặt*
Park Chaeyoung
*nhìn biểu cảm cô*
Sau cái tiếng trống của bụng nó kêu lên thì cô bất động mắt thì mở to hai má hơi ửng hồng do ngại
Park Chaeyoung
Nếu em không chê thì có thể ở lại thêm một xíu
Park Chaeyoung
Tôi sẽ nấu đồ ăn
Lalisa Manoban
H...hả...dạ?
Đúng là trong cái xui có cái hên
Lalisa Manoban
Mà em có thể kêu cô Park là chị có được không?
Lalisa Manoban
Dù gì cô Park cũng chỉ mới 26 tuổi
Lalisa Manoban
Với lại bây giờ cũng là ở ngoài
Lalisa Manoban
Nên...em kêu cô là chị nhé?
Park Chaeyoung
Sao cũng được, miễn em thấy cách gọi đó nó thoải mái
Mà nhìn nàng đang chuẩn bị đeo cái tạp dề vào để nấu ăn
Vì nhà của nàng cũng chỉ nhỏ nên từ phòng khách có thể nhìn thấy được người ở bếp
Park Chaeyoung
*buộc tóc lên cao*
Nàng buộc tóc lên để nấu ăn cho nó gọn
Lalisa Manoban
*trái tim đập loạn xạ nhìn nàng đang loay hoay trong bếp*
Lalisa Manoban
Em cảm ơn chị vì bữa ăn
Lalisa Manoban
Để cảm ơn thành tâm hơn
Lalisa Manoban
Em muốn mời chị chủ nhật này đi công viên giải trí với em
Lalisa Manoban
Nhé...chị Park? *nhìn nàng mong chờ*
Park Chaeyoung
Không cần đâu, dù gì cũng chỉ là một bữa cơm
Park Chaeyoung
Xem như nó là lời xin lỗi do đã làm em bị thương
Lalisa Manoban
Vậy một bữa đi ăn khác được không?
Lalisa Manoban
Em biết có một quán này rất ngon
Nàng giờ cũng hiểu, nếu có từ chối nữa chắc cô sẽ lại tiếp tục mời nàng tới quán nước hoặc mấy chỗ khác mất
Nói chung là không có đường để từ chối nên đành đồng ý vậy dù gì cũng chỉ là một bữa ăn
Lalisa Manoban
E...hèm *tém lại*
Lalisa Manoban
Vậy chủ nhật tuần này em sẽ đến đón chị *cười tươi*
Park Chaeyoung
Giờ tôi đưa em về
Park Chaeyoung
Cũng đã trễ rồi, chắc ba mẹ em sẽ rất lo
Trên đường về cô bắt chuyện nói với nàng rất là nhiều
Chuyện trên trời dưới đất gì cũng có
Lalisa Manoban
Tạm biệt chị, ngày mai gặp lại
Park Chaeyoung
Đây, của em
Nàng đưa cho cô 1 cái bọc trong đó đựng rất nhiều bánh
Park Chaeyoung
Những cái bánh em đưa cho tôi tôi đã lỡ ăn hết rồi
Park Chaeyoung
Nên tôi có mua cái khác trả lại em
Park Chaeyoung
Định ngày mai sẽ đưa em nhưng hôm nay đã gặp thì sẵn đây đưa em
Lalisa Manoban
'những cái bánh đó là em cố tình mua cho chị mà'
Lalisa Manoban
À...vâng em cảm ơn chị *nhận lấy*
Lalisa Manoban
Sau này em có đưa bánh cho chị thì chị cứ việc ăn mà không cần phải mua trả lại em đâu nhé
Park Chaeyoung
Ý em là sao?
Park Chaeyoung
Vẫn còn đợt đưa bánh khác à?
Lalisa Manoban
Không không /biết/ *xua tay*
Lalisa Manoban
Thôi tối rồi chị cũng mau chóng về đi
Lalisa Manoban
Đừng đi về khuya quá
Lalisa Manoban
Chị đi đường nhớ cẩn thận
Park Chaeyoung
Ừm, tôi biết rồi
Lalisa Manoban
Dạ vâng...mà chị Park nhớ phải kèm em môn mĩ thuật đó nhé *cười*
Park Chaeyoung
Ừm, tôi nhớ mà
Park Chaeyoung
Em mau chóng vào nhà đi
Nói xong nàng khởi động xe rồi lái đi
Park Chaeyoung
*nhìn kính chiếu hậu*
Nàng nhìn qua kính thì thấy cô đứng đó mặt nở một nụ cười hết sức là tươi mà cứ dơ tay lên vẫy vẫy với nàng
Còn những lời nói nhỏ lúc nãy nàng đều đã nghe
Nàng chỉ nghĩ có lẽ cô chỉ quý nàng
Park Chaeyoung
/Nhóc lì lợm đó cười lên đẹp thật.../
Comments
chơi game thua cắn đth
kêu là vợ 😊
2024-07-21
2
𝙆𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙇𝙞𝙣𝙝ᥫᩣ🥀
quê vcl
2024-07-19
2
Punnie
Í là mê rồi chứ gìii
2024-05-16
0