Ta kể người nghe về một vị quân vương
Tâm lạnh như sương, tim khô cằn như đá.
Họ khiến hắn lớn lên trong sự lọc lừa và dối trá
Đẩy cho hắn ngã rồi tự bắt hắn đứng lên.
Từng là cậu nhóc luôn có người cạnh bên
Nuôi giấc mộng vàng mang tên "Thiên Trúc"
Cái nơi mà chính hắn dày công hun đúc
Nơi cho tất cả sẽ có lúc trở về.
Nào ngờ sự thật khiến số phận hắn nặng nề
Giết chết tâm can bằng hai từ "huyết thống"
Từ đó tim hắn tạo ra một khoảng trống
Chẳng thể lấp đầy cũng chẳng thể vá khâu.
Trở thành thứ đáng khinh như loài bọ sâu
Hắn cai trị thần dân bằng sự bạo tàn, độc đoán
Quyền lực, lợi ích là thứ hắn mang ra mua bán.
Chẳng còn chút hình dáng của cái lí tưởng năm xưa.
Lí trí hắn trôi sạch chỉ sau một trận mưa
Dùng sự kính sợ kia để che đi niềm cô độc
Hắn sợ bị bỏ rơi, hắn sợ bản thân lại phải khóc
Nên chấp niệm ấy cứ ngày một đậm sâu.
Gia đình với hắn đã đoạn tuyệt từ lâu
Chẳng nói một câu hắn tự tay phá nát
Giết người em gái từng bên hắn gần sát
Để nước mắt mặn chát ướt đẫm hàng mi.
Tâm hắn sống lại thì cũng là khi
Vào giờ khắc chia ly hắn mới tìm ra lí trí
Hóa ra bản thân đâu cô độc như hắn vẫn nghĩ
Ta hỏi người rằng: "Hắn đáng trách hay đáng thương? "
Mái đầu ngày ấy phủ trắng tuyết sương
Bang phục ngày ấy vương màu máu đỏ
Câu chuyện ngày ấy của hai cậu bạn nhỏ
Mãi mãi chỉ còn là giấc mộng xa xăm.
Comments
Embes Chíp🐣🎀
sót
2025-04-21
0
🐼 [nấm lùn]🐰
hi~(つˆДˆ)つ。☆💖
2025-01-30
0
ghệ na đen
xót ck :(
2025-01-07
1