Hoàng Minh Tuyền không có nhà, anh ấy ngủ ở gầm cầu, nên chúng tôi đứng tại chỗ nói chuyện.
" Này Tuyền, anh có biết LTR ở đâu không ? " Daigo hỏi.
" Tôi không biết, suốt 500 năm qua tôi chỉ có ăn với ngủ thôi. Cậu biết mà, biệt danh của tôi là Kẻ lười biếng ! " Tuyền trả lời với giọng còn đang ngái ngủ.
" Vậy thì phải chờ LTR tự tìm đến đây vậy ! " Taixa tiếp lời.
" Cô không biết tính cậu ta à ? Cậu ta sẽ không bao giờ tự tìm đến đâu ! Giống cái tên Liệt bóng ma thôi ! " Tuyền trả lời với giọng điệu chắc chắn.
" Vậy Liệt bóng ma là ai vậy ? " Tôi và Rai cùng hỏi.
" Đó cũng là 1 thành viên của Team ! Có cái biệt danh đó là bởi vì tên đó bị liệt dương. Tên thật của cậu ta là Gost Giarobio ! " Daigo trả lời với giọng nói điềm đạm.
" Tôi hiểu rồi ! " Tôi nói.
" Bây giờ chẳng còn cách nào ngoài việc chúng ta sẽ đi tìm khắp Đế Quốc Phương Tây này để có thể gặp được LTR ! " Daigo nói.
" Vậy thì tối nay chúng ta nên nghỉ ngơi để có sức cho ngày mai còn đi tiếp ! " Rai nói với giọng hào hứng.
" Vậy thì mọi người ngủ sớm đi ! " Taixa nói.
Tối hôm đó chúng tôi đã ngủ ở gầm cầu cùng Hoàng Minh Tuyền. Sáng hôm sau chúng tôi còn chưa kịp ăn sáng thì đã đi để tiết kiệm thời gian. Chúng tôi đã đi khoảng 3 ngày rồi. Hoàng Minh Tuyền vì quá lười biếng nên Daigo đã cõng anh ấy.
" Tại sao anh luôn nhắm mắt lại dù khi đang thức vậy Hoàng Minh Tuyền ? " Tôi hỏi.
" Do thể lực tôi có ít, Đặc Ân Thái Dương sẽ khiến cho lòng mắt của tôi biến thành hình ngôi sao. Nó tốn quá nhiều thể lực, mỗi lần mở mắt tôi chỉ mở được 5 giây. Nên tôi luôn luôn nhắm mắt. " Tuyền trả lời.
" Vậy tại sao anh lại nhận ra chúng tôi khi lúc mới gặp lần đầu ? " Rai hỏi.
" Mùi hương cơ thể mủa mỗi người là mùi hương không thể thay đổi. Mùi của Daigo và Taixa thì tôi đã quen rồi, nhưng lúc đó tôi còn ngửi thấy mùi của Dương. Còn mùi của Rai thì đó là mùi hương của 1 người phụ nữ nên tôi đoán là có 1 nam 1 nữ. " Tuyền trả lời.
" Tôi hiểu rồi ! " Tôi và Rai cùng nói.
Chúng tôi đã đi vào 1 quán ăn, ăn ở đó rồi ngồi nghỉ ngơi. Lúc đó Hoàng Minh Tuyền có thấy 1 con chó đi ngang qua, anh đã giết nó và lấy nó làm thức ăn dự trữ. Theo như Daigo đã kể với tôi thì Hoàng Minh Tuyền rất nghiện ăn thịt chó. Hoàng Minh Tuyền đã ra bên nhoài để chợp mắt 1 lúc, vì ở ngoài nó thoáng mát.
( Lúc này ở chỗ Hoàng Minh Tuyền )
" Này anh gì ơi ! " Một người đàn ông gọi Hoàng Minh Tuyền dậy.
" Có chuyện gì vậy ? " Tuyền trả lời
" Tôi tên là Phikuji, anh có thấy con Kiki của tôi đi ngang qua đây không ? Nó có bộ lông màu trắng và trên người nó có mùi bồ kết. " Người đàn ông đó hỏi Hoàng Minh Tuyền.
Hoàng Minh Tuyền sửng sốt, vì đó chính là con chó mà anh vừa đánh chết lúc nãy. Giờ mà nhận tội thì phải đền bù.
" Kiki...nó là con gì vậy ? " Tuyền trả lời ấp úng.
Không khí lúc này trở nên căng thẳng.
" Đó là con chó của tôi, nếu anh không thấy thì thôi vậy ! " Phikuji nói bằng giọng chán nản.
Rồi người đàn ông đó rời đi. Hoàng Minh Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Bỗng anh ngửi được mùi hương của kim loại đang lao về phía mình, anh lộn người rồi né sang 1 bên.
" Ngươi là kẻ đã đánh chết con Kiki của ta nhỉ, Hoàng Minh Tuyền !? " Phikuji đã nói với giọng tức giận.
" Chỉ vì 1 chú chó mà ngươi lại tấn công ta bằng 1 đòn gây chết người như vậy. Ngươi chính là thuộc hạ của Cổ Thụ Ma Vương, vì sức mạnh của hắn chưa hồi phục hoàn toàn sau 500 năm nên hắn đã cử người đến để giết bọn ta nhỉ " Hoàng Minh Tuyền nói.
" Xem ra ngươi đã đúng, những kẻ đang cố ngăn cản ngài Cổ Thụ Ma Vương như ngươi thật đáng chết. " Phikuji vẫn nói với giọng điệu đó.
" Vậy thì ta sẽ cho ngươi đi theo con chó đó luôn ! " Tuyền nói với giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống Phikuji.
Rồi Phikuji lao đến đấm 1 cú đấm vào người Tuyền, Tuyền đã đỡ được nhưng lực gió của cú đấm đó xuyên thủng ra đằng sau khiến Tuyền rách cả 1 lỗ áo đằng sau. Tuyền ngạc nhiên vì cú đấm đó quá mạnh.
" Đặc Ân của ngươi là gì mà sao lực đấm lại kinh khủng như vậy ? " Tuyền hỏi.
" Chỉ là luyện tập đơn thuần thôi ! " Phikuji trả lời.
Rồi hắn lại lao đến đấm tiếp, lần này Hoàng Minh Tuyền không đỡ, anh né hết những cú đấm như trời giáng đó. Vì thể lực của anh rất yếu, không thể đánh nhau lâu dài, nên anh đang cố nghỉ cách giải quyết trận đấu thật nhanh.
Những cú đấm của hắn quá nhanh, không thể né mãi được. Hoàng Minh Tuyền đã ăn ngay 1 cú vào mặt và bay ra xa nắm bất động. Phikuji mặt đầy nghi ngờ tiến đến. Bỗng Tuyền mở con mắt mang Đặc Ân của mình ra, thời gian đối với anh gần như ngưng đọng lại, rồi anh tung lên 1 cú đá như vô ảnh cước vào hạ bộ của Phikuji. Phikuji ôm cái đó gào thét đau đớn.
" Tên khốn ! " Phikuji nói với giọng đau đớn.
" Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là 1 tên hữu dũng vô mưu. Để tránh trường hợp ngươi đuổi theo thì ta sẽ giết ngươi ngay tại đây ! " Nói rồi Tuyền liền tay nhanh như cắt đâm thủng qua trái tim của Phikuji. Xác của hắn tan biến. Rồi anh đắp mộ cho hắn. Đặt 9 triệu Black vào đó.
Hoàng Minh Tuyền trở lại quán ăn. Chúng tôi vẫn không biết gì và tiếp tục cuốc hành trình.
Updated 51 Episodes
Comments
Phong Linh
chào buổi tối
2023-12-19
1
Thiên Kim
cú vô ảnh cước tuyệt vời /Smile/
2023-12-17
1
Kyoto
hóng tiếp
2023-12-17
1