Cô Ấy Là Tâm Can Bảo Bối.
Xin chào
Tống Hoàng Thiên Khánh
Vào đi / lạnh nhạt /
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ vẫn chăm chú duyệt tài liệu /
Triệu Vĩ Nhiên
/ bước vào bên trong /
Triệu Vĩ Nhiên
Tống Hoàng thiếu gia!
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ cau mày ngước lên /
Tống Hoàng Thiên Khánh
Chuyện g____
Triệu Vĩ Nhiên
/ mỉm cười / Xin chào ~
Tống Hoàng Thiên Khánh
Nhiên Nhiên? / cơ mặt lập tức giãn ra /
Triệu Vĩ Nhiên
/ gật đầu /
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ vứt tập tài liệu lao nhanh tới cạnh cô / Bé cưng, về rồi?
Triệu Vĩ Nhiên
/ gật gù / Lần này về có vẻ sẽ khá lâu.
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ cau mày / Chỉ khá lâu thôi sao?
Triệu Vĩ Nhiên
/ nhún vai / Em cũng chẳng biết!
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ hai tay đưa lên bóp má cô /
Tống Hoàng Thiên Khánh
A.. Nhớ em quá đi!! / cưng nựng /
Triệu Vĩ Nhiên
/ rướn lên hôn vào môi anh /
Tống Hoàng Thiên Khánh
Khụ..!
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ đỏ mặt /
Triệu Vĩ Nhiên
/ hai tay đưa ra choàng lên cổ anh /
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ bế cô lên đi lại bàn làm việc /
Anh đặt cô yên vị trên đùi mình, tiếp tục đọc tài liệu, còn cô thì chắc do đi đường khá mệt nên thiếp đi một lát.
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình /
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ búng khẽ vào mũi cô /
Triệu Vĩ Nhiên
Ưm! / cau mày một cái rồi lại giãn ra /
Tống Hoàng Thiên Khánh
*Nhóc con! Đáng yêu chết mất!*
Triệu Vĩ Nhiên
Khánh Khánh.. Măm măm... / nói mớ /
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ phì cười /
Tống Hoàng Thiên Khánh
*Mơ cũng nhắc tên mình..*
Tống Hoàng Thiên Khánh
*Lại còn.. "Măm măm"?!*
Cánh cửa phòng anh đột nhiên mở ra.
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ cau mày / Không có phép tắc___?!
Tống Hoàng Thiên Bắc
Ấy cha! Tiểu Nhiên mới về đã chạy lên đây rồi!.
Tống Hoàng Thiên Bắc
/ nhún vai / Đừng có mà lườm em!
Tống Hoàng Thiên Khánh
Bắc? Em đưa cô ấy tới?!
Tống Hoàng Thiên Bắc
Ừm hửm!
Tống Hoàng Thiên Khánh
Không phải đã nói rồi sao..? Đưa em ấy tới, sảy ra chuyện gì thì sao?!
Tống Hoàng Thiên Bắc
Là vợ của anh đòi tới, đâu phải em muốn đưa cô ấy tới?!
Triệu Vĩ Nhiên
Ưm.. / khẽ động /
Không khí vừa bắt đầu châm ngòi căng thẳng lập tức bị dập tắt. Cả hai người đều hạ thấp biên độ giọng nói của mình lại.
Tống Hoàng Thiên Bắc
Vậy nhé, em đi đây! / lập tức chuồn ra ngoài /
Tống Hoàng Thiên Bắc
*Người iu của bé ơi, bé tới đâyyy!*
Tống Hoàng Thiên Bắc
/ chạy đi /
Bên trong phòng làm việc của anh, gió thổi từ cửa sổ vào bên trong, tấm rèm cũng bị gió làm cho bật mất nút cài giữ ở giữa ra, bay phấp phới theo gió.
Tống Hoàng Thiên Khánh
/ vỗ vỗ cho cô ngủ /
Comments