[Khải Nguyên/KarRoy凯源] Thế Giới Của Em Có Anh <Đam Mỹ>
Chap 5
Vương Tuấn Khải
Tự nhiên đòi về mẹ là sao???
Vương Nguyên
Huhuhu tui hong chịu bạn nữa đâu, tui muốn về mẹ!
Vương Tuấn Khải
dì dị, xin lỗi, đừng có về chứ, nín đi
Vương Tuấn Khải
Sao không, lại đây thương thương cái nè *dang tay ra*
Vương Nguyên
......*nhìn anh*
Vương Tuấn Khải
Giận tui à?
Vương Tuấn Khải
Đừng giận tui thương mà
Vương Nguyên
..huh..hức.hong
Vương Tuấn Khải
Ê ê, đừng có khóc chứ, anh xin lỗi *hoảng+ lau nước mắt chi cậu*
Vương Nguyên
Tui ko chơi với bạn nữa, tui về *giọng nghẹn nấc*
Vương Tuấn Khải
Thui mà, đừng về, anh biết sai rồi, không giỡn kiểu đó nữa đâu *Ôm cậu*
Vương Nguyên
Bạn nói nhiều lần lắm rồi *đẩy ra*
Vương Tuấn Khải
Lần này anh chắc chắn mà, đừng có khóc, mắt sẽ đau lắm đó *xoa lưng cậu*
Vương Nguyên
Huhuhh hông chịu, anh quá đáng lắm
Vương Tuấn Khải
Ừm, là anh quá đáng trước, xin lỗi Nguyện Bảo
Vương Nguyên mím môi trừng anh bằng đôi mắt ươn ướt đỏ hoe, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp:>>
Vương Tuấn Khải
Anh sai rồi, anh hứa không trêu em nữa, đừng bỏ anh về mẹ nha * áp trán mik lên trán cậu*
Vương Tuấn Khải
Hảo, lại đây
Vương Tuấn Khải
Anh đút cơm cho em ăn
Anh đặt cậu lên đùi để cậu dựa vào người mình rồi xoa xoa lưng gắp đồ ăn
Vương Tuấn Khải
Đây đây, A đi nào *Đút cho cậu*
Vương Nguyên
chiên éo ngon *đánh vào tay anh*
Vương Tuấn Khải
ko ngon nhai làm gì? nhả ra *nhéo má*
Vương Nguyên
hong, có tin tui phun zô miệng bạn không *phòng má*
Vương Tuấn Khải
Ngon, lại đây
Vương Nguyên
Nè nè *Lè lưỡi ra*
Vương Tuấn Khải
Bạn chơi dơ quá nha
Vương Nguyên
ồi ao [dịch: rồi sao]
Vương Tuấn Khải
Ăn bạn luôn chứ sao *ngặm lấy chiếc lưỡi định rút lại*
Vương Tuấn Khải
*buông ra*
Vương Tuấn Khải
mắc gì hôn không thở
Vương Nguyên
Thích đấy rồi sao, tối ngày hôn với chả hít, thấy gớm *chùi miệng*
Vương Tuấn Khải
Ơ, sao lại chùi *Hôn cậu*
Vương Tuấn Khải
*chuẩn bị hôn*
Vương Nguyên
Hôn cái éo gì hôn quài vậy, đi ra coi
Vương Tuấn Khải
"Chụt" Em chùi là anh hôn em quài luôn đấy
Vương Nguyên
Ờ, không chùi nữa, đồ ở dơ
Vương Nguyên
Ủa, có chùi đâu *chùi miệng*
Vương Tuấn Khải
"Chụt" ai kêu hỗn chi
Vương Nguyên
Có hỗn đâu! *quen tay chùi miệng tiếp*
Vương Tuấn Khải
"Chụt" tin anh cắn nát miệng em không
Vương Nguyên
Hừ, vô duyên, tự nhiên đòi cắn miệng người ta
Vương Tuấn Khải
Anh cắn luôn miệng dưới bây giờ
Vương Nguyên
Cẩu đản, cút *đẩy ra+chạy*
Cậu chạy đi để anh ngồi đó cười đến mất hình tượng=))
Comments