Chương 13+14

Kéo cô rời khỏi đó, khi thấy mình đã đi xa hai người đó hắn buông cô ra đi nhanh về phía trước. Mộc Nhi hiểu rõ cảm giác của hắn bây giờ, cô cũng là người đã từng trải qua bao cảm xúc như vậy rồi.

Cô nhìn bóng lưng của hắn chứa nhiều phiền muộn và cô đơn hít một hơi Mộc Nhi chạy theo hắn, khẽ nắm lấy tay hắn Âu Vũ ngạc nhiên nhìn cô.

"Truyền qua cho tôi đi!!"

Âu Vũ vẫn không hiểu rằng ý của cô là gì mặt hắn hơi đỏ lên tuy chỉ mới nắm tay nhưng hắn đã ngại đến vậy rồi.

"Hửm?"

"Buồn phiền cứ truyền qua cho tôi, tôi giúp anh giải tỏa"

"Không cần đâu, đi dạo một lát sẽ thoải mái thôi"

Hắn buông tay ra nhưng cô vẫn cứ giữ chặc lấy, kéo hắn đi. Nhìn cô lúc này tim hắn đột nhiên đập loạn lên, mọi khung cảnh bên ngoài dường như biến mất chỉ còn hai người mà thôi.

"Tôi cho anh mượn nắm một lát thôi đấy" cô xoay người lại cười tươi với hắn.

Và đêm đó là một đêm mà hắn không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại nhớ lại hình bóng của cô lúc cô quay người lại cười với hắn. Âu Vũ đưa tay mình lên sau đó lại mĩm cười giờ hắn mới biết tay của Mộc Nhi vừa ấm vừa mềm đến thế.

Sáng hôm sau, Mộc Nhi đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm sắp đến giờ đi rồi mà hắn vẫn không thấy đâu. Thấy thế nên cô sang phòng hắn thì thấy tên này vẫn còn ngủ.

"Dậy đi!!!"

[.....]

"Đến giờ rồi, anh ngủ nữa là không kịp đi đâu đấy"

Do đêm qua không ngủ được đến tận sáng mới chợp mắt được một chút thì lại bị cô gọi, lúc này hắn cũng chịu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân khi hắn xuống nhà cô mới bắt đầu phá lên cười.

"Ôi trời ơi, gấu mẹ vĩ đại đêm qua anh đi ăn trộm ở đâu à?" Cô ôm lấy bụng mà cười ngã xuống sôpha, hắn nhìn bộ dạng của cô mà ngượng đành phải lấy kính râm để đeo vào.

Lên máy bay cô vẫn cười hắn đúng là hết cách với cô nàng này, cứ nhìn hắn mà cười mãi Âu Vũ nhịn không được nữa nên đưa tay lên bịt miệng cô.

"Anh... giết....tôi. à..."

"Giỏi cười nữa đi!! Tôi thấy chả có gì đáng cười"

"Anh không mắc cười nhưng tôi mắc cười.... ôi chúa ôi đau bụng quá"

"Vừa lắm, cười cho cố vô đi!!" Hắn quay sang chỗ khác không nhìn cô nữa

"Này... giận á?"

"Giỡn chút mà giận rồi à?

"Xin lỗi mà"

Đến nơi hắn vẫn không nói gì, Mộc Nhi vẫn đi theo năng nỉ hắn nhìn cô càng năng nỉ hắn càng thích bộ dạng rất đáng yêu ai bảo chọc hắn nên để cô xin lỗi đến khi tới nơi mới thôi.

"Thành thật xin lỗi anh chị.... nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi ạ, chỉ còn đúng một phòng mong anh chị thông cảm"

"Vậy đi nơi khác thôi!!" Hắn định kéo cô đi.

"Một phòng thì một phòng, tôi lười rồi đi từ nãy đến giờ nơi nào cũng không còn phòng trống thôi thì ở đại vài hôm thôi mà".

"Một phòng á? Vậy cô ngủ sôpha nhé?"

"Anh có phải đàn ông không vậy? Ý mà quên anh đâu phải đàn ông đâu chứ"

"Ai nói cô tôi không phải đàn ông, cô không sợ ở chung phòng với tôi sao một nam một nữ....." hắn đang cố đe dọa Mộc Nhi.

"Tôi không sợ.... dù gì sau này anh cũng nằm dưới lo gì"

Cuộc đối thoại của hai người khiến cô tiếp tân lắc đầu nhìn cặp tình nhân này không giống với những người khác, đã cãi nhau suốt cả nữa tiếng nhưng vẫn không mệt.

"Được vậy lấy phòng đó đi!!" Cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định của mình.

Về phòng cô liền ngã người xuống giường, thật vô cùng thoải mái vì từ lúc xuống máy bay đến giờ cô chưa được đặt lưng xuống nên có hơi mõi mà còn bị hắn lôi đi tìm phòng trống may mà khách sạn này vẫn còn một phòng.

Hắn nhìn cô không nói gì đi vào phòng tắm một lúc sau đi ra hắn đã thay bộ quần áo mới.

"Còn không chịu đi tắm? Nằm đấy đến tối à?".

"Anh định đi đâu vậy?"

"Ra ngoài dạo"

"Đợi tôi với"

"Tôi muốn đi một mình, một lát tự mà đi, tôi đã nói rồi đến đây rồi thì không ai phiền ai hết"

Âu Vũ nói rồi khoác chiếc áo dày cộm lên người sau đó rời đi, Mộc Nhi hậm hực bực tức không biết nên làm thế nào để hắn chú ý đến cô mới đó mà gần hai tháng rồi thời gian trôi qua rất mau mà vẫn chưa có động tĩnh gì không biết nhiệm vụ này cô có làm được hay không đây.

Tắm xong cô cũng chuẩn bị để đi ra ngoài, giờ này mà ra đường chắc đông vui lắm vì cô nghe nói hôm nay là lễ gì đó ở đây nghe nói cũng rất lớn.

Đi dạo quanh nhìn qua nhìn lại ai cũng có cặp có đôi cô cảm thấy hơi cô đơn, cô nhớ về người yêu cũ của mình năm xưa.

Cô dừng lại ở ghế đá đối diện bờ sông ở đây có thể ngắm phong cảnh rất tuyệt, cô ngồi ở đấy không biết bao lâu cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà trời cũng dần sập tối.

Người người qua lại nhiều hơn, cô cảm thấy hơi lạnh lúc nãy cô quên là ở đây trời rất lạnh, quên mang áo khoác theo trên người chỉ là chiếc áo len tay dài cùng chân váy ngắn cũng khiến cô hơi lạnh.

"Lạnh thật...."

Cô chịu không nổi nữa định đợi xem pháo hoa thôi đành để về khách sạn xem luôn vậy, trên đường về bỗng cô đụng phải hai người đàn ông.

Họ nhìn có vẻ cũng không mấy đàn hoàng, một tên liền kéo cô lại nhìn hắn mà cô buồn nôn vì trên người hắn tòan là những hình xăm ăn mặc chẳng khác mấy tên đầu đường xó chợ.

"Em gái đụng trúng bọn anh mà không xin lỗi à?"

"Tôi xin lỗi"

"Thấy em đi một mình cô đơn quá hay đi với bọn anh nha, xinh đẹp như vậy mà sao lại không có bạn trai hửm"

"Hay là mới bị bồ đá? Nhìn mặt em đang buồn chắc là vậy rồi đúng không"

"Tránh ra không tôi la lên đó!!"

"Cứ la đi em gái, liệu ai sẽ cứu em"

Hot

Comments

Ha Kim Ngọc

Ha Kim Ngọc

hay

2023-01-07

3

Donna

Donna

chị có na9 cứu

2022-11-02

1

Thiên Bình

Thiên Bình

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

2022-11-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play