Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân Ta Làm Sao Để Sống Đây?
chap 2
Vì rừng chưa có điểm cuối mà cô cũng không còn hơi sức đâu mà đi tiếp nên cô tiếp tục ngồi một lúc rồi lại đi tiếp.
Dọc theo đường đi không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm lừa mình dối người. Huống chi Lisa cũng không phải là người không dám đối mặt với sự thật.
lisa
Hừ... chỉ là mình chưa tìm ra lối thôi mà! Có lẽ không lâu đâu mình chắn sẽ tìm được thôi mà có gì đâu mà phải sợ.
lisa
Nhưng...nhưng đi lâu như thế rồi mình...#rưng rưng#
lisa
《gạt lệ》Nơi này mình đi xa như thế nhưng không có dấu vết con người, lại nói có địa phương cụ thể nào lại có loại cảnh vật nguyên sơ như thế hay không..., từ các phương diện mà mình suy đoán có lẽ hiện tại mình đã xuyên không, bị người đẩy xuống vực không chết mà còn xuyên qua. Không thể không nói là mình quá may mắn.
lisa
Có câu, chết tử tế không bằng còn sống sót, huống chi mình vẫn luôn là một người yêu quý sinh mạng, thế thì mình phải cố bảo vệ bản thân thật tốt a.
lisa
Ngay cả loại chuyện xuyên qua không đáng tin này mà mình còn gặp được, trong thời gian ngắn mặc dù có chút khó có thể tiếp thu, nhưng hiện tại tứ chi còn nguyên vẹn mà còn được sống sót, tất cả đều là vận may của mình khá cao*chắc có lẽ ông trời thấy tuổi mình còn trẻ nên ổng mới cho mình thêm cơ hội chăng?*
lisa
Trước mắt cũng không phải lúc cân nhắc mấy thứ này.
lisa
{òng ọc~}trước tiên phải nói tới->từ khi rớt xuống đến khi xuyên qua, mình cũng đã một ngày chưa ăn cái gì, lại còn đi một đoạn đường vất vả như vậy, hiện tại cơ thể của mình đã đói đến trước ngực dính vào sau lưng.
Ngay cả nghĩ xem xuyên qua tới đâu cô cũng lười chẳng có tinh thần để nghĩ.
Mở ba lô ra, và nghĩ cách cứu viện.
lisa
《kéo》Trong ba lô này thật đúng được nhét không ít thứ, chẳng qua là thức ăn rất ít, chỉ có hai bình nước khoáng, một túi bánh mì nhỏ chừng hai mươi cái và hai cái chân giò hun khói, à! Còn có một lọ là một loại kẹo.
Hiện tại cô cũng bất chấp cái khác, mở gói bánh mì nhỏ ra, nuốt vào ba cái ăn một cách ngon lành.
lisa
《xé》《lấy bánh ăn》Mình muốn ăn nữa cơ~...*ở trong rừng rậm này còn không biết khi nào thì mình mới có thể đi ra ngoài , nếu mình ăn tiếp sẽ không biết đến một thời điểm nào đó mà mình ăn xong hết chỗ này thì liệu có thể ra ngoài không , vẫn là cố nhịn một chút vậy,mặc dù vẫn còn hơi đói.Nhưng trong tình cảnh này thì chịu thôi chứ biết sao giờ.*Ăn tạm cái nữa vậy《cầm bánh lên ăn,uống hai miếng nước》tài nguyên nước tốt thế này tuyệt đối không thể lãng phí.
lisa
《lục túi》a~ minh tìm được một cây chủy thủ nhỏ nè, đây là vật kỷ niệm mua ở trong thôn, vẫn còn chưa mở bao bì, hiện tại thì nó hữu dụng nhất, ai biết trong khu rừng rậm này có thể xuất hiện động vật ăn thịt gì đó hay không.*phòng bị an toàn là quan trọng nhất.*
Cô ăn xong chút đồ nghỉ tạm một hồi rồi cầm ba lô chạc cây làm gậy lên, lại không có la bàn, cũng may cô làm nghề hướng dẫn du lịch này cũng lâu, hoàn cảnh địa lý đều nhận ra được, dựa vào kinh nghiệm tiếp tục đi tới phương hướng đã nhận định trước đó.
lisa
Cá...cái gì trong lụm cỏ đó vậy{run ~run}*không phải thật sự có cái con đó chứ!?*#sợ hãi#
Đột nhiên một con thỏ nhảy ra làm cô giật mình.
Vì không thấy động tĩnh gì nên cô lại mở mắt ra.
lisa
《khẽ hé mắt》Là thỏ ư!?May...may ghê dọa mình hết hồn à!
lisa
《Vỗ người 》Phù~may thay đó chỉ động vật ăn cỏ, bằng không cũng khó mà bảo đảm mình còn có thể bảo toàn tính mạng mà đứng ở đây hay không nữa.
Đến chạng vạng rốt cuộc cô cũng tìm được một sơn động bỏ hoang làm chỗ đặt chân, sơn động không lớn, chỉ có thể chứa được hai người.
lisa
Cuối cùng cũng có chỗ để che gió che mưa.
Vào chỗ chú , cô ăn thêm hai miếng bánh mì, lại ăn thêm vài trái cây hái được ở dọc đường, trái cây có chút giống với quả táo nên cô mới mang về ăn thử.
Đây là Lisa nhìn thấy có chim đang ăn thì mới dám hái xuống.
lisa
《ăn》ừm~ngon thật,cắn xuống, một ngụm nước tràn đầy ở trong khoang miệng, hương vị ngọt ngào thanh thúy, mùi vị ăn ngon hơn quả táo hơn nữa lại giải khát.*rất phù hợp với hoàn cảnh lúc này của mình!*
Ăn uống no đủ, đầu tiên cô chịu khổ bị người ta đẩy xuống , lại thêm một tầng đả kích là xuyên không, còn có một ngày bôn ba mệt nhọc thật sự là làm cho cô sức cùng lực kiệt.
Kiềm chế xúc động muốn lập tức ngã xuống rồi đi ngủ một giấc thật ngon.
Cô thừa dịp trời còn có ánh sáng, lượm một ôm lớn củi lửa, nhóm lửa lên, may mắn trong ba lô còn có một cái bật lửa.
Lisa làm xong tất cả sau đó ở cửa sơn động lại làm chút hỗn tạp nhỏ, xác nhận hẳn là không có gì vấn đề lớn, cô mới nằm xuống lớp cỏ khô trải trên mặt đất, cởi áo khoát đắp lên người.
Cũng may bởi vì lần này địa điểm du lịch là Tuyết Sơn nên cô mặc rất dầy, bên ngoài còn có một cái áo lông, mà ở đây khí trời cũng không lạnh bao nhiêu, có thể tiếp tục kiên trì.
Trước khi ngủ cô lại bỏ thêm chút củi cho đống lửa, lúc này mới nặng nề tiến vào mộng đẹp.
____________________________
-----‐----còn tiếp------------
Comments