Chương Bốn: Say Rượu

"Trác Diệu, trả lời em đi. Em muốn biết, anh có yêu em không?"

Trịnh Lam khẽ chớp mắt, từ lúc tỉnh lại, ánh mắt của cô vẫn không ngừng hướng về phía anh.

"Em đã uống nhiều rồi."

Câu hỏi này không phải là lần đầu tiên Trác Diệu nghe thấy. Anh nghĩ câu trả lời là gì, có lẽ bản thân cô cũng đã sớm biết trước được rồi.

Anh chưa bao giờ... Chủ động nói lời yêu với cô cả.

Nghe thấy câu trả lời của anh, phản ứng của Trịnh Lam là khẽ cười một cái. Sau đó cô nhanh chóng buông tay anh ra, hành động có chút gấp gáp mau chóng kéo chăn lên trùm qua đầu mình mà nằm im thin thít.

Mặc dù cách một lớp chăn dày, nhưng Trác Diệu vẫn có thể nghe thấy âm thanh mang theo sự run rẩy của cô:

“Đúng vậy. Em say rồi.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người nhanh chóng kết thúc. Trác Diệu cũng không nán lại trong phòng ngủ của cô nữa mà rảo bước đi ra ngoài. Trước lúc rời đi cũng không quên đóng cửa phòng lại, trả lại không gian riêng tư cho Trịnh Lam.

Hai người đã bắt đầu chia phòng ngủ từ một năm trước.

Đây không phải là đề nghị của Trác Diệu. Nhưng đối với việc Trịnh Lam chủ động đưa ra yêu cầu chia phòng ngủ, anh cũng không có bất cứ ý kiến gì. Anh cảm thấy, việc hai người có ngủ chung trên một chiếc giường hay không cũng không có gì to tát đến mức khiến cả hai phải cãi cọ cả, cho nên anh chỉ đơn giản gật đầu rồi để cô tự làm theo ý mình.

Đêm nay là một đêm dài đối với cả hai người.

Từ lúc anh rời đi, Trịnh Lam cũng không thể nào tiếp tục nhắm mắt ngủ được nữa. Mặc dù đầu cô đau như búa bổ, thế nhưng thực tình cô không thể nào chợp mắt nổi. Những lời mà anh nói, cộng thêm phản ứng lãnh đạm cô đã thấy vô số lần khi hỏi anh có yêu cô không từ trước đến nay giống như một cái búa tạ gõ mạnh vào đầu cô. Lại cộng thêm dư vị của rượu mạnh, thật sự khiến cho Trịnh Lam chỉ hận không thể một lúc trát đầy thuốc giảm đau vào trong đầu mình để xoa dịu cảm giác khó chịu hệt như lúc Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú.

Năm giờ sáng, phòng ngủ của Trịnh Lam nhộn nhịp hơn mọi ngày.

Trời vừa sáng là cô đã gọi điện cho bên vận chuyển, cũng hào phóng trả thêm tiền do cô đã phiền đến họ sớm thế này.

Nhưng trời sinh Trịnh Lam là người ghét việc thất hứa. Hôm qua vì buông thả bản thân dẫn đến việc say sỉn, cô đã không thể nào chuyển đồ đi trong ngày như đã hứa với anh. Cho nên nội trong sáng hôm nay, cô nhất định phải thu dọn hết đồ đạc của mình mà rời đi mới được.

“Cô chủ, đây là đang có chuyện gì vậy?”

Dì Lưu bị một màn náo nhiệt trước mắt làm cho hoang mang, liền nhanh chân chạy đến đứng bên cạnh Trịnh Lam mà vội vàng cất tiếng hỏi.

“Dì Lưu, chào buổi sáng.”

Trái ngược với thái độ hoảng hốt của Trương Lưu, Trịnh Lam ngược lại vô cùng bình thản.

“Đây không phải là lúc nên chào hỏi nhẹ nhàng thế này đâu. Cô chủ, đây chẳng phải là đồ cá nhân của cô sao? Sao lại cho người chuyển đi hết vậy?”

Linh tính mách bảo dì Lưu sắp có chuyện không hay. Trịnh Lam nghe thấy thế liền cười nhẹ rồi đáp:

“Vâng, cháu có chuyện phải rời đi. Dì Lưu, cảm ơn dì thời gian qua đã quan tâm cháu. Sau này... Chúng ta vẫn sẽ liên lạc với nhau nhé. Cháu rất quý mến dì.”

Trịnh Lam thân thiết nắm lấy tay dì Lưu. Trương Lưu còn đang không hiểu rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên bên tai bà vang lên thanh âm trầm thấp của một người đàn ông:

“Vội vàng như vậy sao? Bây giờ dù sao cũng chỉ mới có năm giờ sáng, cô định đánh thức tất cả mọi người trong nhà à?”

Người vừa lên tiếng là Trác Diệu. Sắc mặt của anh có vẻ cũng không được tốt lắm.

Cũng đúng. Làm sao có thể tốt được khi cả tối hôm qua anh đã không ngủ được một chút nào.

Chính bản thân Trác Diệu cũng không biết rõ bản thân mình lúc đó ăn phải thuốc gì nữa, từ lúc rời khỏi phòng Trịnh Lam cho đến khi về đến phòng riêng của mình, trong lòng anh cứ thấy bồn chồn, khó chịu.

Rõ ràng câu hỏi kia không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay nó lại khiến cho anh cảm thấy có chút ám ảnh và bận tâm.

Có yêu Trịnh Lam hay không? Chính bản thân anh cũng không biết câu trả lời.

Nhưng có một điều mà anh có thể biết chắc chắn. Đó là anh chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, hôn nhân giữa hai người sẽ tan vỡ. Mà người chủ động đạp đổ cuộc hôn nhân này lại là... Người vợ “yêu dấu” của anh.

“Em xin lỗi đã làm phiền đến giấc ngủ của anh. Chỉ là em không muốn thất hứa thêm nữa, đáng lẽ hôm qua em đã phải dọn đồ đi như đã nói. Nhưng do em đã quá chén... Cho nên...”

“Cho nên em mới cần người sắp trở thành “chồng cũ” của em đến tận quán rượu để đón em về?”

Hôm qua thật sự, cô đã đem anh đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trác Diệu có cảm giác như mình đã được chứng kiến Trịnh Lam ở một phiên bản mà trước giờ bản thân anh chưa bao giờ biết đến vậy.

Chapter
1 Chương Một: Chủ Động Đề Nghị Ly Hôn
2 Chương Hai: Không Chấp Nhận Bị Đội Nón Xanh
3 Chương Ba: Anh Có Yêu Em Không?
4 Chương Bốn: Say Rượu
5 Chương Năm: Không Muốn Ly Hôn Nữa?
6 Chương Sáu: Không Hợp Ở Cạnh Nhau
7 Chương Bảy: Tình Cờ Bắt Gặp
8 Chương Tám: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
9 Chương Chín: Thọc Gậy Bánh Xe
10 Chương Mười: Tôi Đây Chính Là Chồng Cô Ấy
11 Chương 11: Cặp Đôi Mới Yêu
12 Chương 12: Hắn Ta Đang Tán Tỉnh Em Sao?
13 Chương 13: Chưa Từng Hối Hận
14 Chương 14: Dày Vò
15 Chương 15: Phản Đối Ly Hôn
16 Chương 16: Lố Lăng
17 Chương 17: Sẽ Sớm Không Còn Quan Hệ Gì Với Nhau Nữa
18 Chương 18: Em Muốn Lấy Chồng Chị Sao?
19 Chương 19: Tình Cảm Khó Phai
20 Chương 20: Tớ Vẫn Luôn Đợi Cậu
21 Chương 21: Đập Chậu Cướp Hoa
22 Chương 22: Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem
23 Chương 23: Cai Thuốc
24 Chương 24: Đề Phòng Chồng Cũ
25 Chương 25: Xảy Ra Tai Nạn
26 Chương 26: Mẹ Chồng Nàng Dâu
27 Chương 27: Thúc Ép Ly Hôn
28 Chương 28: Ly Hôn
29 Chương 29: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới
30 Chương 30: Chuyện Vui Thường Đến Bất Ngờ
31 Chương 31: Đi Bắt Gian
32 Chương 32: Bạn Gái Mới
33 Chương 33: Nhân Cách Thối Tha
34 Chương 34: Nhiệt Độ Xã Giao
35 Chương 35: Lạt Mềm Buộc Chặt
36 Chương 36: Hàng Xóm Mới
37 Chương 37: Khoảng Cách
38 Chương 38: Dạy Dỗ
39 Chương 39: Không Nể Mặt
40 Chương 40: Tiểu Tam
41 Chương 41: Lòng Lang Dạ Sói
42 Chương 42: Người Thừa
43 Chương 43: Tình Cờ Bắt Gặp
44 Chương 44: Hạng Phụ Nữ Khó Ưa
45 Chương 45: Tạ Lỗi
46 Chương 46: Dỗ Dành
47 Chương 47: Xỉa Xói
48 Chương 48: Bất Ngờ
49 Chương 49: Người Yêu Cách Vách
50 Chương 50: Trả Quà (1)
51 Chương 51: Trả Quà (2)
52 Chương 52: Không Muốn Gặp Mặt
53 Chương 53: Cố Chấp
54 Chương 54: Đồ Gà Mái Không Biết Đẻ Trứng
55 Chương 55: Động Thai
56 Chương 56: Trở Về
57 Chương 57: Cô Ấy Vì Cậu Nên Mới Bị Thương Sao?
58 Chương 58: Rạn Nứt
59 Chương 59: Dỗ Ngọt Vợ Yêu
60 Chương 60: Tạ Lỗi
61 Chương 61: Trác Diệu Tuyệt Tình
62 Chương 62: Trực Tiếp Dằn Mặt
63 Chương 63: Ai Nói Anh Không Có Tình Cảm Với Em?
64 Chương 64: Công Khai Theo Đuổi
65 Chương 65: Miệng Cậu Bôi Mật Sao?
66 Chương 66: Ăn Giấm
67 Chương 67: Theo Đuổi Bạn Gái
68 Chương 68: Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy
69 Chương 69: Anh Đã Luôn Đợi Em
70 Chương 70: Tình Địch Đấu Đá
71 Chương 71: Như Hình Với Bóng
72 Chương 72: Chủ Động Quan Tâm
73 Chương 73: Thôi Làm Hàng Xóm
74 Chương 74: Chỉ Vì Cô Không Thích
75 Chương 75: Bẫy Bạn Gái
76 Chương 76: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
77 Chương 77: Không Nhận Người Quen
78 Chương 78: Anh Đang Bám Đuôi Tôi Đấy À?
79 Chương 79: Không Thân Không Thích
80 Chương 80: Em Bảo Anh Hãy Quan Tâm Người Phụ Nữ Khác?
81 Chương 81: Là Do Cô Không Đủ Mị Lực
82 Chương 82: Lòng Tốt Dư Thừa
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương Một: Chủ Động Đề Nghị Ly Hôn
2
Chương Hai: Không Chấp Nhận Bị Đội Nón Xanh
3
Chương Ba: Anh Có Yêu Em Không?
4
Chương Bốn: Say Rượu
5
Chương Năm: Không Muốn Ly Hôn Nữa?
6
Chương Sáu: Không Hợp Ở Cạnh Nhau
7
Chương Bảy: Tình Cờ Bắt Gặp
8
Chương Tám: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
9
Chương Chín: Thọc Gậy Bánh Xe
10
Chương Mười: Tôi Đây Chính Là Chồng Cô Ấy
11
Chương 11: Cặp Đôi Mới Yêu
12
Chương 12: Hắn Ta Đang Tán Tỉnh Em Sao?
13
Chương 13: Chưa Từng Hối Hận
14
Chương 14: Dày Vò
15
Chương 15: Phản Đối Ly Hôn
16
Chương 16: Lố Lăng
17
Chương 17: Sẽ Sớm Không Còn Quan Hệ Gì Với Nhau Nữa
18
Chương 18: Em Muốn Lấy Chồng Chị Sao?
19
Chương 19: Tình Cảm Khó Phai
20
Chương 20: Tớ Vẫn Luôn Đợi Cậu
21
Chương 21: Đập Chậu Cướp Hoa
22
Chương 22: Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem
23
Chương 23: Cai Thuốc
24
Chương 24: Đề Phòng Chồng Cũ
25
Chương 25: Xảy Ra Tai Nạn
26
Chương 26: Mẹ Chồng Nàng Dâu
27
Chương 27: Thúc Ép Ly Hôn
28
Chương 28: Ly Hôn
29
Chương 29: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới
30
Chương 30: Chuyện Vui Thường Đến Bất Ngờ
31
Chương 31: Đi Bắt Gian
32
Chương 32: Bạn Gái Mới
33
Chương 33: Nhân Cách Thối Tha
34
Chương 34: Nhiệt Độ Xã Giao
35
Chương 35: Lạt Mềm Buộc Chặt
36
Chương 36: Hàng Xóm Mới
37
Chương 37: Khoảng Cách
38
Chương 38: Dạy Dỗ
39
Chương 39: Không Nể Mặt
40
Chương 40: Tiểu Tam
41
Chương 41: Lòng Lang Dạ Sói
42
Chương 42: Người Thừa
43
Chương 43: Tình Cờ Bắt Gặp
44
Chương 44: Hạng Phụ Nữ Khó Ưa
45
Chương 45: Tạ Lỗi
46
Chương 46: Dỗ Dành
47
Chương 47: Xỉa Xói
48
Chương 48: Bất Ngờ
49
Chương 49: Người Yêu Cách Vách
50
Chương 50: Trả Quà (1)
51
Chương 51: Trả Quà (2)
52
Chương 52: Không Muốn Gặp Mặt
53
Chương 53: Cố Chấp
54
Chương 54: Đồ Gà Mái Không Biết Đẻ Trứng
55
Chương 55: Động Thai
56
Chương 56: Trở Về
57
Chương 57: Cô Ấy Vì Cậu Nên Mới Bị Thương Sao?
58
Chương 58: Rạn Nứt
59
Chương 59: Dỗ Ngọt Vợ Yêu
60
Chương 60: Tạ Lỗi
61
Chương 61: Trác Diệu Tuyệt Tình
62
Chương 62: Trực Tiếp Dằn Mặt
63
Chương 63: Ai Nói Anh Không Có Tình Cảm Với Em?
64
Chương 64: Công Khai Theo Đuổi
65
Chương 65: Miệng Cậu Bôi Mật Sao?
66
Chương 66: Ăn Giấm
67
Chương 67: Theo Đuổi Bạn Gái
68
Chương 68: Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy
69
Chương 69: Anh Đã Luôn Đợi Em
70
Chương 70: Tình Địch Đấu Đá
71
Chương 71: Như Hình Với Bóng
72
Chương 72: Chủ Động Quan Tâm
73
Chương 73: Thôi Làm Hàng Xóm
74
Chương 74: Chỉ Vì Cô Không Thích
75
Chương 75: Bẫy Bạn Gái
76
Chương 76: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
77
Chương 77: Không Nhận Người Quen
78
Chương 78: Anh Đang Bám Đuôi Tôi Đấy À?
79
Chương 79: Không Thân Không Thích
80
Chương 80: Em Bảo Anh Hãy Quan Tâm Người Phụ Nữ Khác?
81
Chương 81: Là Do Cô Không Đủ Mị Lực
82
Chương 82: Lòng Tốt Dư Thừa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play