Rizal rời phòng để Zahra ở lại một mình. Chồng của cô vẫn vâng lời mẹ ông. Ngay cả khi Zahra bị ốm, Rizal cũng không thể chống lại.
"Ở đâu là sự công bằng mà anh hứa với tôi? Anh có nhanh đến thế sao để quên đi lời hứa đó," Zahra thầm gầm trong lòng. Cô rất buồn.
Trong phòng khác, Viona đang nằm khó chịu trên giường. Cô không thể chấp nhận Rizal quá chăm sóc Zahra. Không lâu sau, Rizal vào trong phòng và tiến đến gần Viona.
"Xin lỗi, tôi giúp đỡ Zahra trước đó. Em biết rằng cô ấy là...."
"Đừng nhắc đến tên cô ấy khi ở trước mặt tôi. Tôi cực kỳ ghét nếu nghe tên cô ấy. Rizal nếu anh muốn tôi có thai ngay thì hãy tuân thủ tất cả những gì tôi nói, nếu anh không muốn thì tốt hơn hết là ly hôn cô ấy," Viona nói với nỗi tức giận.
Rizal bị sốc khi nghe những lời nói của vợ. "Em có ý gì Viona? Chúng ta có thể kết hôn vì sự đồng ý của Zahra, vì vậy em cũng nên đối xử tốt với cô ấy," Rizal nói mạnh mẽ, nhưng điều đó chỉ khiến cho Viona tức giận hơn.
"Oh, vậy anh muốn nói tôi phải biết ơn và cư xử nhẹ nhàng sao? Xin lỗi, cho dù đến khi nào tôi cũng không làm được điều đó. Từ ngày mai tôi muốn chuyển đi từ căn nhà này. Càng sớm càng tốt!"
Rizal thở dài, anh ta không thể làm gì vì Viona được hỗ trợ hết mức bởi mẹ cô. "Được, tôi sẽ tuân theo nhưng tôi đề nghị em đừng làm đau Zahra nữa. Cô ấy đã đau khổ đủ rồi, làng nữ thì em nên hiểu chứ," Rizal nói.
Viona ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Rizal đang đứng trước mặt cô. Cô ấy rất tức giận vì Rizal tiếp tục bênh vực Zahra. "Cứ xem đi, tôi sẽ không im lặng đâu. Tôi nhất định sẽ tống khứ cô, Zahra. Càng sớm càng tốt, bởi vì Rizal chỉ dành cho tôi mà thôi," Viona lẩm bẩm trong lòng. Khuôn mặt cô đầy thù hận.
Vào ban đêm, sau khi thực hiện lời cầu nguyện Isha, Zahra vẫn ở trong phòng của mình. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc. Ngay sau đó, Rizal mang theo một khay thức ăn vào.
Zahra quay lại và mỉm cười. “Anh không cần phải mang thức ăn vào phòng đâu, Mas,” Zahra nói khi nhận khay.
"Không sao đâu, tôi muốn làm vậy để cậu có thể nhanh chóng hồi phục, Zahra!"
"Tôi thấy khá hơn rồi. Anh ăn chưa? Cùng ăn nhé?" Zahra lấy đĩa thức ăn.
Rizal lấy đĩa từ tay vợ. "Ta ăn rồi, bữa tối ta tới bầu bạn với ngươi, để anh đút cho em."
Zahra mỉm cười và gật đầu vui vẻ. Sự quan tâm mà cô hằng ao ước và sự đối xử nhẹ nhàng mà cô hiếm khi cảm nhận được kể từ khi Rizal quyết định tái hôn. Zahra nhận từng thìa từ tay chồng. Vì lý do nào đó, nó khiến cô cảm thấy xúc động cho đến khi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
"Sao vậy, Zahra? Tại sao em lại khóc?" Rizal vừa hỏi vừa lau nước mắt cho vợ.
"Không sao đâu, anh ạ. Em chỉ cảm động với cách anh đối đãi em thôi. Không hiểu tại sao, đó lại là nguồn động viên cho em trong những lúc muốn từ bỏ," Zahra trả lời tình cảm.
Rizal lặng im, hơi thở khóe ngực cố gắng xua tan những cảm xúc đau buồn trong lòng. Có điều gì đó anh muốn nói, nhưng Rizal không nỡ nhìn gương mặt ủ rũ của vợ mình.
"Anh có chuyện gì không? Có gì thì hãy nói ra đi, em sẽ lắng nghe và trân trọng tất cả, anh cứ nói đi. Em đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra," Zahra nói chân thành.
Rizal nhìn thẳng vào mắt vợ và nói, "Ngày mai anh sẽ chuyển đến nhà Viona. Mẹ đã sắp xếp tất cả, và anh không thể từ chối. Zahra, anh...."
Zahra đặt ngón tay trỏ lên môi Rizal và lắc đầu, mà không muốn người chồng tiếp tục lời nói của mình. "Nếu đó là điều tốt cho mối quan hệ anh và Viona, thì anh hãy đi. Em không có quyền cản trở, bởi mọi quyết định đều ở trong tay mẹ của anh. Chứ không phải em, dù em là vợ của anh. Thật sự, em không có gì để giúp đỡ anh hết."
"Mặc dù thực ra em có thể nói không, nhưng em biết những lời của em sẽ vô nghĩa. Em không bao giờ được tôn trọng trong gia đình này, anh ạ. Vì vậy, anh hãy làm mọi điều mà anh cho là đúng. Em cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ và giữ vững ở đây. Đây là cách em thể hiện tình yêu và quan tâm của em dành cho anh!"
Rizal đưa Zahra vào trong vòng tay của mình. Anh ôm và hôn lên trán cũng như môi vợ mình với tình yêu thương đầy đủ. “Trái tim của em vô cùng cao thượng, Zahra. Mẹ của anh nên nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp của em. Em là một người con dâu có đức hạnh tốt.”
"Anh ạ, em chỉ làm được những gì mà em có thể. Dù Mama đang làm phiền tâm trí em, nhưng em vẫn chịu đựng vì anh. Hy vọng Allah sẽ nghe lời cầu nguyện của em, để em có được một đứa con khác."
"Chúng ta cũng sẽ cố gắng để có thể có thêm cháu nữa, Zahra." Rizal tiếp tục ôm lấy vợ anh. Cảnh tình thú vị đó khiến cho Viona cảm thấy không vui. Bà cười giận dữ khi nghe đoạn đối thoại giữa Zahra và Rizal.
"Em nghĩ em có thể để cho tất cả điều đó xảy ra? Đừng mơ tưởng đi Zahra, em sẽ bị đẩy đến xa." Viona nói trong lòng. Sau đó, bà đi ra khỏi nơi đó và quay trở lại phòng của mình.
Đêm càng trôi qua, Zahra ngủ trong lòng của chồng mình. Không lâu sau đó, cô tỉnh dậy vì nghe chuông báo thức kêu. Zahra muốn thực hiện nghi thức thức dậy trong thức thời ba. Cô đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm để làm nghiệm cần thiết trước.
Sau khi hoàn thành nghiệm vụ cần thiết, Zahra lau khô và bắt đầu rửa mặt. Cô sau đó làm vẹn wudhu và thực hiện sholat tahajud.
Zahra đã thực hiện sholat với tình trạng kỷ luật cao. Cô đã trao tất cả mọi thứ cho Chúa tạo hóa. Zahra hoàn thành sinh nghiệp, sau đó cô cầu nguyện đến Chúa của mình.
Ya, Allah thượng đế thương và nhân từ. Chỉ có trong đấng, tôi tuyệt đối tin tưởng và cầu xin sự giúp đỡ của Người. Xin Chúa hãy luôn ban tâm lực cho tôi để vượt qua thử thách này. Xin Chúa hãy đổ đầy lòng thành để có thể sáng suốt và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Xin Chúa hãy ban cho người mẹ vợ của tôi sự trân trọng tôi làm con rể. Ôi Allah, thượng đế cao vời! Luôn nghe lời cầu nguyện và ban bảo vệ, vì chỉ Công Ơn Ngài mới mang đến sự giúp đỡ và chỉ Ngài mới có thể xoay chuyển tâm trí con người. Xin hãy chỉ dẫn tôi đi trên con đường của Ngài và hãy ban cho chúng tôi sự an lạc. Amin.
Zahra cầu nguyện chân thành, cô ta giãi bày ra những gì cô ta lo lắng trong lòng. Chỉ nhờ lời cầu nguyện mà Zahra có thể vững vàng giữa mọi trường hợp khó khăn. Sau khi cầu nguyện xong, Zahra dành thời gian để học kinh và chờ đến thời điểm mặt trời mọc mới đi thực hiện nghi thức cầu nguyện rửa mặt. Sau khi kết thúc nghi lễ tôn giáo, Zahra đánh thức chồng của mình nhưng Rizal đã không cứu xét đến cô ta. Zahra tiến tới phòng khách và bắt đầu nấu bữa sáng và giúp đỡ Bi Surti công việc nhà.
Chính xác lúc 6 giờ sáng, Bu Silvi đã la ó cực kì lớn khi gọi Zahra. Bà ta tức giận chỉ vì một vấn đề nhỏ.
"Zahra, Zahra! Đến đây, nhanh lên!"
Khi nhận thấy bà mẹ chồng đang la hét, Zahra hoảng sợ và chạy đến gần bà. "Dạ, mẹ có chuyện gì sao ạ?"
"Cô làm việc được không? Nhìn chiếc áo đắt tiền của Viona rách như thế này. Cô làm có chủ ý phải không?" Bu Silvi la hét rất to.
"Xin lỗi, mẹ tôi không biết rằng chiếc áo này bị phai màu," Zahra trả lời nhẹ nhàng, điều này khiến cho mẹ chồng của cô tức giận.
"Xin lỗi, xin lỗi, cậu biết giá của chiếc áo này là bao nhiêu không? Cậu nói giá của nó đi em." Bu Silvi yêu cầu Viona nói giá của chiếc áo mà cô đang mặc.
"Cậu biết không Zahra, chiếc áo của tôi, tôi mua nó khi ở London. Cậu chỉ mới bán thân mình, không thể thay đổi giá của chiếc áo này được. Cậu hiểu chứ? Cậu dốt nát à, không thể phân biệt được giữa áo đắt và áo rẻ." Viona lăng mạ với Zahra. Cô ta hoàn toàn không còn suy nghĩ với lời nói của mình.
"Có chuyện gì đây?" Rizal xuất hiện và tiến đến gần Zahra.
Viona vội vàng đổi thái độ trước mặt chồng mình. "Em à, nhìn, áo em bị phai màu vì Zahra không biết làm việc," Viona nói, vẫn giữ trên tay áo của mình, rất dễ thương trên tay chồng.
Rizal rút tay khỏi Viona, anh ấy tiến đến Zahra đang đứng cách xa và câm nín. "Zahra, cô không sao chứ? Đừng quan tâm đến lời nói của Viona và mẹ cô."
"Mẹ, Viona, tôi thật không hoàn hảo. Nhưng khi nói chuyện, tôi vẫn suy nghĩ về cảm xúc của người khác. Tôi luôn giữ lời nói và tôi cố gắng để lưỡi không làm tổn thương người khác. Vì thế tôi xin đề nghị các bà hãy suy nghĩ kỹ trước khi chửi mắng ai đó. Thôi tôi xin phép." Zahra cười và rời khỏi mặt tất cả mọi người. Điều đó làm cho Viona càng thêm tức giận. "Ôi chồng à, cậu lại bảo vệ nó nữa rồi. Cô ấy khiến tôi phát cáu," Viona nói với chồng mình.
"Sao hết rồi, em yêu ơi. Chúng ta hãy đi từ đây vì không có ý nghĩa gì khi em cứ khóc như thế này, chỉ khiến cho anh bực mình thôi." Bu Silvi rủ con dâu xuống và xuống dưới để chuẩn bị ăn sáng.
Rizal lập tức tiến đến với vợ mình trong phòng. Anh nhìn thấy Zahra đang khóc trên giường. "Zahra, anh...anh xin lỗi thay cho Viona và Mẹ cô."
"Không sao rồi, anh chỉ cần nhờ Viona phục vụ cho anh đi. Tôi muốn ở một mình. Ăn sáng đã sẵn sàng, anh chỉ cần nhanh chóng ăn thôi. Tôi muốn thư giãn một chút," Zahra nói và lau đi nước mắt.
"Sau khi ăn sáng, tôi sẽ chuyển qua phòng khác, Zahra."
Zahra nhìn xuống."Đi đi, anh luôn có sự ủng hộ của tôi. Xong rồi, hãy nhanh chóng ăn sáng," Zahra trả lời nhỏ giọng.
Rizal lập tức ra khỏi phòng, anh rất hiểu cảm giác của vợ mình. Sau khi chồng mình rời khỏi, Zahra nhắm mắt một chút. Cô thở thật sâu để giải tỏa những suy nghĩ trên ngực.
"Tôi phải mạnh mẽ, tôi không được yếu đuối, tôi phải cho thấy rằng tôi có thể mang thai. Đúng vậy, tôi phải có thai lần nữa," Zahra nói thầm để động viên chính mình.
Một giờ sau, Rizal quay lại phòng. Anh nhặt chiếc túi đã chuẩn bị trước đó. Zahra vẫn đang im lặng trên giường. Cô chỉ chăm chú nhìn chồng khi anh đang sắp xếp đồ đạc.
"Zahra, anh đi đây. Nếu có điều gì thì gọi cho anh," Rizal nói với vợ.
Zahra mỉm cười và gật đầu. "Vâng, Mas, sau này nếu tôi cần bất cứ điều gì tôi chắc chắn sẽ gọi cho bạn. Tôi chắc chắn sẽ nhớ bạn rất nhiều Mas. Xin lỗi tôi không thể đưa bạn đến phía trước."
"Không sao đâu, ồ vâng, tôi đã để lại tiền hàng tháng của bạn cho Mẹ. Sau này bạn có thể yêu cầu nó", Rizal nói, nắm tay Zahra.
"Ồ vâng, có Mas Reza ở tầng dưới. Anh ấy dường như đã trở về từ ngoài thị trấn. Tôi đi đây!"
Zahra chỉ mỉm cười trước sự ra đi của chồng. Nụ cười giả tạo đó khiến Rizal tin rằng tình trạng của vợ anh vẫn ổn.
Bên ngoài, bà Silvi đang hộ tống con trai và con dâu đi. Bà rất vui khi thấy mối quan hệ của Rizal.
"Em yêu, em vẫn ổn hả! Đừng căng thẳng quá nhiều, để em có thai nhanh chóng!"
"Vâng, thưa mẹ. Con sẽ cố gắng mang thai. Hãy hy vọng quá trình này diễn ra nhanh chóng", Viona trả lời.
Bà Silvi nói: "Chắc phải nhanh lắm, sức khỏe con tốt. Bây giờ con có thể rời đi.
Cuối cùng, Rizal và Viona rời khỏi nhà. Rizal đang ở chế độ im lặng, anh vẫn bị xúc phạm bởi lời nguyền của Viona đối với Zahra sáng nay.
Vài ngày sau.
"Mẹ, con có thể xin tiền khẩu phần ăn từ Mas Rizal không", Zahra nói với chồng.
Bà Silvi đóng cuốn sách lại và trả lời. "Tiền khẩu phần ăn gì? Bạn có đi ăn xin không? Thật vậy, trong quá trình di chuyển của Rizal, bạn có lợi ích gì trong ngôi nhà này? Bạn không kiếm được gì, vì vậy không có tiền khẩu phần cho bạn."
"Nhưng Ma, Mas Rizal đã nói thế...."
"Như thế nào? Tiền của mẹ cụ Situ, hãy hình dung rằng đó là tiền thay thế cho chiếc áo Viona mà anh đã hư. Bây giờ anh đi trước khi tôi giận nữa. Về đi! Anh không biết xấu hổ lắm."
Zahra rời khỏi mặt mẹ chồng cô ấy. Cô ấy đi đến phòng của mình cùng với nỗi buồn. "Làm thế nào bây giờ? Đã đến lúc phải trả tiền cho bảo hiểm rồi. Tại sao anh Rizal không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi phải làm việc, cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục."
"Zahra đang làm gì vậy?" Reza đột nhiên nhắc nhở em rể của anh ta.
"Emm, không có gì Mas. Tôi đi vào phòng trước. Xin phép."
"Anh có cần tiền không, nếu anh thực sự cần, anh có thể vay tôi," Reza nói. Zahra ngưng bước và quay lại.
"Anh cần bao nhiêu? Nói đi, đừng ngại," Reza tiếp tục.
"Tôi cần một triệu đồng Mas. Sau đó khi tôi có việc làm tôi sẽ trả lại."
"Làm việc? Anh muốn làm việc?" Reza hỏi.
Zahra gật đầu. "Ừ, Mas. Tôi đã ứng tuyển vào một cửa hàng. Tôi đã gửi tất cả bộ sưu tập thiết kế hình ảnh mà tôi đã lưu từ lâu. Mong rằng nó sẽ được chấp nhận và thông báo trong hôm nay. Tôi không thể tiếp tục như này mãi được."
"Được rồi, anh sẽ ủng hộ em. Nếu em cần cái gì hãy nói nhé! Rizal quá trắng tay. Anh sẽ khiển trách anh ta lúc khác."
Zahra gật đầu. Cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi đã có sự trợ giúp. Bu Silvi đã nghe tất cả cuộc trò chuyện giữa Reza và Zahra. Cô ấy cũng không vui vì Reza đã dám can thiệp.
"Điều này không thể để cho qua. Tôi phải ngăn cản Zahra khỏi việc làm," Bu Silvi nói thầm qua tường.
Reza đi bộ qua Bu Silvi. "Thật có người làm kẻ anh hùng ở đây. Hãy nhớ rằng, Zahra đã có chồng rồi. Vì thế hãy đừng quá đáng."
"Đáng sao mà, Mẹ? Tôi chỉ muốn giúp đỡ, tôi vẫn còn tình người. Vậy đừng so sánh tôi với Mẹ, người luôn độc ác."
Reza cười nhạo mẹ mình. Thực tế, anh đã rất tức giận khi thấy mọi người đều xấu xa với Zahra. Tuy nhiên, Reza không thể làm gì cả bởi có Rizal đứng bên cạnh Zahra.
Updated 21 Episodes
Comments