[AllIsagi] Random Fics And Oneshorts
[NagiIsa - Mưa]
Ngày mà cậu và hắn gặp nhau,
Ngày mà cậu bỏ hắn đi mất,
Nagi Seishiro
Phiền phức thật....
Đúng. Hôm nay lại là một ngày mưa.
Những ngày mưa kéo dài liên tiếp làm hắn nhớ lại người ấy.
Dù muốn dù không, cậu vẫn mãi để lại trong lòng hắn một cảm xúc khó tả.
Không có cậu, hắn chẳng muốn làm gì cả.
Cậu là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời tẻ nhạt và buồn chán của hắn.
Một vầng thái dương như cậu xứng đáng tìm được người tốt hơn hắn.
Thế mà cậu lại ở bên hắn, yêu thương, chăm sóc hắn mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
À.... Nhắc tới cậu, hắn lại muốn tự sát để gặp cậu rồi.
Vầng thái dương của hắn, thế mà lại vì hắn mà qua đời.
Hắn hận vì không thế giúp được gì cho cậu.
Hắn hận vì chính hắn là lý do mà cậu mất.
Hắn hận... vì đã không yêu thương cậu nhiều hơn.
Nagi Seishiro
Bây giờ mình có nên đi gặp cậu ấy không nhỉ?
Hắn tự hỏi vu vơ trong căn phòng trống.
Căn phòng vốn lạnh lẽo, được sưởi ấm, rồi lại tiếp tục lạnh lẽo thêm lần nữa.
Hôm nay ngoài trời lại mưa tầm tã, hôm nay hắn lại nhớ đến người thương, hôm nay....
hắn quyết định đi gặp người thương của hắn.
Đứng trước nơi cậu mất, hắn vẫn đứng đó.
Không một chiếc ô nào được hắn mang theo, người hắn ướt sũng.
Hắn vẫn nhớ, lúc trời mưa, cậu luôn bảo hắn phải mang theo dù. Vì cậu sợ hắn mắc bệnh.
Chà, nếu lúc đó hắn nghe lời cậu có lẽ giờ đây hắn sẽ không phải cô đơn như thế này rồi.
Chợt, một chiếc container vụt qua.
Là một chiếc container lớn... như chiếc mà cậu đỡ cho hắn một mạng vậy.
Mưa làm cho tầm nhìn của hắn bị hạn chế, các tài xế cũng vậy.
Bỗng... Có hai tia sáng lóe lên trong màn sương mỏng do mưa gây ra.
Là một chiếc container khác.
Chiếc container ấy đâm thẳng vào hắn.
Máu của hắn lan ra, nước mưa hòa quyện cùng thứ máu nóng mà lan ra khắp một mảng đường.
Đầu óc của hắn trống rỗng, mơ hồ. Sự đau đớn đến từ cú va đập mạnh đến nỗi hắn còn chẳng cảm thấy gì khác ngoài nỗi đau thấu xương cả.
Hóa ra, người thương của hắn cũng từng có cảm giác như thế này.
Phải chăng... lúc đó người thương của hắn đã mặc kệ sự đau đớn ấy mà ưu tiên cho hắn.
Nếu được quay lại cái ngày đó, hắn chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra.
Sẽ không để cậu chịu đựng nổi đau này.
Nhưng hỡi ơi, "nếu" chỉ mãi là "nếu".
Chuyện đã xảy ra làm sao có thể thay đổi?
Việc hắn có thể làm chỉ là gặp cậu và trao cho cậu tất cả những gì hắn có.
Tài xế lúc này cũng đã nhanh chóng bình tĩnh mà gọi điện ngay cho xe cấp cứu đến.
Xuống xe, tài xế cầm theo hộp sơ cứu tạm thời mà vội băng bó cho hắn. Mong sao có thể cầm máu cho hắn, càng nhiều càng tốt.
Còn hắn thì lại lạc trong đống kí ức của hắn và cậu.
Đột nhiên, trước mắt hắn trắng xóa.
Vầng thái dương của hắn đang ở ngay trước mắt hắn.
Hắn có vô vàn điều muốn nói, muốn hỏi và... muốn gửi những lời mà hắn chưa từng nói cho người nó cần nghe.
Cơn đau với hắn giờ đây chẳng là gì cả. Gặp được cậu đối với hắn đã lấn áp hết những thứ cảm giác kia rồi.
Nagi Seishiro
Isagi, l-là cậu phải không-?
Hơi ấm này, đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được nhỉ?
Isagi cũng thuận theo hắn mà ôm lại.
Cậu cũng mong được gặp hắn, ôm hắn như cách cậu đã từng làm.
Nhưng có lẽ, việc đó với cậu giờ đây chẳng khác nào chuyện bất khả thi.
Nên cứ tận dụng khoảng thời gian này để bên cạnh hắn vậy. Sớm thôi, cậu sẽ không thể gặp hắn nữa.
Isagi Yoichi
Nè, Seishi...
Isagi Yoichi
Sau này cậu đừng như thế nữa nhé?
Isagi Yoichi
Tớ không muốn thấy cậu đau đâu.
Hắn ôm chặt cậu hơn, tham lam muốn giữ mãi khung cảnh này. Hơi ấm, mùi hương này, hắn muốn tất cả là của hắn.
Isagi Yoichi
Thôi mà, hứa với tớ nhé.
Nagi Seishiro
Ừm. Nghe theo cậu tất.
Nói thật, hắn cũng không muốn đâu. Hắn muốn ở cùng cậu, bất cứ ở đâu. Miễn là ở cùng cậu.
Nhưng đây là yêu cầu của cậu, yêu cầu đầu tiên của cậu dành cho hắn. Làm sao mà hắn có thể từ chối đây?
Isagi Yoichi
Sống tốt, Seishiro của tớ.
Cậu xoa đầu hắn. Hắn đứng yên mà cảm nhận cái xoa đầu của cậu.
Mắt hắn trùng xuống, không rõ lý do. Hắn muốn giữ khung cảnh này lâu hơn nhưng cơn buồn ngủ ập đến làm hắn không thể đứng vững.
Giờ hắn đã yên vị trên đôi vai người thương của hắn.
Isagi nhìn người trên vai đầy trìu mếm. Cậu cẩn thận mà đỡ hắn xuống.
Hôn nhẹ lên trán hắn rồi không nhanh không chậm mà rời đi.
Nagi mở mắt. Ánh sáng chói mắt ngay lập tức đập thẳng vào mắt làm hắn nhăn mặt.
Mở mắt thêm lần nữa. Hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa, thèm theo đó là mùi thuốc xác trùng sộc thẳng vào khứu giác của hắn.
Nagi Seishiro
Đây... là đâu?
Người bạn thân của hắn - Mikage Reo, bước vào.
Nagi Seishiro
Reo? Đây là đâu?
Mikage Reo
Cậu không nhớ gì sao?
Vậy là thiếu gia nhà Mikage đã kể lại toàn bộ sự việc cho Nagi.
Nghe xong hắn cũng ậm ừ cho qua. Thứ hắn quan tâm là việc gặp lại được người thương của hắn kìa.
Isagi nói với hắn không được làm đau bản thân. Vậy hắn sẽ không làm nữa.
Tất cả là vì người hắn yêu.
Một bóng hình lấp loáng xuất hiện bên khung cửa sổ, là cậu.
Vậy là điều cậu mong muốn đã trở thành sự thật.
Thần Chết xuất hiện. Thúc giục cậu trở về.
Cậu cũng vui vẻ mà đồng ý, di nguyện của cậu đã thực hiện xong.
Hôm nay, là một ngày nắng...
Tác giả bị nghiện KaiIsa
Sad Ending mà nó cứ sao sao á:)
Tác giả bị nghiện KaiIsa
Với lại tác giả vừa bị liệt Toán nên mới ra chap sầu nha:)
Comments
offvothoihan🍁
văn chương quá tuỵt luôn
Tuôi cx liệt toán:)
@Hes
2023-03-16
1
Cá mập leo cây👁️👄👁️💅
:)))))
tôi đc giải toán học cấp trường :))))
vừa thi xong bay kiếm bộ nào chơi chơi ai nghè thấy bộ này, đc yên bình hẳn ra :)))
2023-03-15
1
Quynhmai
Yên bình hẳn ra :)) tui thích Kết thúc như làyyy :>>
2023-03-04
3