私たちの愛 • Record Of Ragnarok/ ROR/ Shuumatsu No Valkyrie
愛Chapter 2愛
私たちの愛[Watashitachi no ai]
–––––––––––––––––––––
Meeting
________________________________
???
//Giật mình, ngoái nhìn//
???_ Ta vừa thấy em té..... Không sao đó chứ?
Nàng ta không nói gì mà chỉ ngồi xuống và xem vết thương cho cậu bé ấy
???_ "Trông có vẻ không nặng lắm, chỉ xước ngoài da thôi"
//Đặt tay lên phần đầu gối bị thương, lòng bàn tay phát ra một ánh sáng dịu//
???_ //Ngước lên//
Em đã thấy ổn hơn chưa? Còn đau không?
???_ Nhà em ở đâu? Ta đưa về, buổi tối ở gần rừng nguy hiểm lắm
???
... "Nói sao giờ? Chả nhẽ nói mình ở thánh điện"
???
E...em ở khu Spiritspure
+ Lưu ý! Spiritspure là do tôi tự bịa, không có trong nguyên tác +
???_ Oh! Em là tinh linh sao?
???
//Chần chừ một lúc rồi gật đầu//
???_ Hahah, không cần sợ đâu
Katharos
Ta là Katharos, một thiên thần, rất vui được gặp em
Nàng nói rồi cười cười trước sự khó hiểu của Hades rồi nắm lấy tay cậu
Katharos
Nào, giờ ta dẫn em về, Spiritspure không xa nơi này lắm
Trên đường đi, nàng chỉ nắm tay cậu mà bước đi, còn Hades thì thi thoảng lại liếc mắt nhìn nàng một cách đầy tò mò
Cậu thắc mắc sao nàng là nữ nhân mà cao thế? Tại sao có thể biết đường đi khi mắt còn không mở
Katharos
Sao nhìn ta dữ vậy cậu bé?
Katharos
Chắc hẳn em tò mò về cách ta nhìn đường đi đúng chứ? Không cần ngại đâu, cứ hỏi đi
Hades
.... Đúng như chị nói, em thắc mắc về cách chị nhìn đường. Đã nhắm mắt rồi thì làm sao đi được?
Katharos
Đơn giản là cánh của ta có mắt ở trên đó, chúng liên kết với giác mạc và cho ta nhìn đằng sau hoặc trước
Hades
Ồ, ra vậy
//Gật gật như đã hiểu//
"Có gì đó hơi không đúng cho lắm, nhưng thôi kệ"
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện khá vui
Đây.... Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy vui như vậy!
Bản thân là một vị thần đang trưởng thành chờ ngày trở nên một vị thần tối cao của Olympus, khiến cho ta không thể giao tiếp thoải mái với bất kì dân thường nào.
Cứ mỗi khi bắt chuyện họ lại giật nảy mình mà run rẩy cúi người, nói chuyện thì dùng rất nhiều kính ngữ, giọng điệu thì run run trong khi ta chả làm gì họ cả
Mặc dù biết đó là lễ nghi không thể thiếu khi nói chuyện với bất kì vị thần nào, nhưng việc run rẩy bẩy thì thật sự làm ta khó hiểu
Nay mới biết được cảm giác nói chuyện mà không phân biệt giai cấp nó tuyệt vời cỡ nào!
Katharos
//Đang đi đột nhiên dừng lại làm Hades hơi giật mình nhẹ//
Hades
..?
//Nhìn khung cảnh trước mắt với một dấu chấm hỏi to đùng//
Katharos
Spiritspure, đến nơi rồi đấy
Hades
À, vâng!
//Gật gù//
Mãi nói chuyện quá em không để ý
//Đưa tay lên xoa xoa sau đầu//
Katharos
Ừm
//Xoa đầu Hades//
Bất ngờ như vậy làm Hades hơi ngượng nhưng rồi cũng hưởng thụ cái xoa đầu đó
Hades
//Vô thức hướng đầu lên và dụi má vào tay nàng//
"Tay.. mềm..."
Ít phút sau đó Hades ý thức được hành động của mình liền đỏ mặt và né ra, bối rối một cách dễ thương mà xin lỗi Katharos
Katharos
Ôi không sao đâu
//Xua tay//
Cũng do ta tự ý xoa đầu em mà không xin phép trước
//Hơi cúi người ý thể hiện đã biết lỗi//
Hades
Ah- Chị.. Chị đứng thẳng lên đi ạ! Nó không quá to tát cả!
Katharos
//Thẳng lưng dậy//
Ừm... Em vào trong đi nhé? Ta còn việc phải làm
//Cười trừ//
Hades
Vâng! Chào chị ạ
//Cúi người rồi chạy đi//
Katharos nhìn bóng lưng Hades xa dần một lúc rồi mới vỗ cánh bay đi
Phía Hades thì cậu chạy đến một góc khuất, ngó nghiêng xung quanh xem có ai không mới thở phào
Hades
"Hên là chị ấy đi rồi"
Hades
//Đi đường tắt để về thánh điện//
Comments