( TNT) Sự Trêu Đùa Của Thần Linh
Chap 3: Nơi xa lạ (2)
Ad
Trước khi vào truyện, tui có lưu ý nhỏ nha
Ad
Bởi vì bối cảnh ở hai đất nước
Ad
Nên khi tui viết Việt Nam, thì mọi người tự hiểu họ đang nói tiếng Việt nha
Ad
Còn viết Trung Quốc thì mọi người tự hiểu họ đang nói tiếng Trung nhé
Ad
Chứ cứ dùng icon lá cờ hoài tui cứ thấy sao sao á
Ad
Giờ thì vào truyện nào~~
Tống Kha Nguyệt
( mơ màng mở mắt)
Tống Kha Nguyệt
Đau chết mất ( cựa quậy)
Trần Triều Dương
( vui mừng)
Trần Triều Dương
Chị tỉnh rồi sao!
Tống Kha Nguyệt
Hử? ( nhăn mày nhìn Triều Dương)
Trần Triều Dương
Hả ( ngơ ra)
Trần Triều Dương
Chị... ( nhíu mày)
Tống Kha Nguyệt
Ai là chị của nhóc?
Tống Kha Nguyệt
Tôi là con út mà
Trần Triều Dương
Chị đang nói cái gì vậy, Uyên
Kha Nguyệt chợt nhận ra điều bất thường, nãy giờ cô hình như không nói tiếng Trung!?
Còn thiếu niên trước mặt này cũng vậy!
Nhưng cô lại hiểu cậu đang nói gì
Tống Kha Nguyệt
Cái gì chứ ( lẩm bẩm)
Tống Kha Nguyệt
( che miệng)
Trần Triều Dương
Bà chị ổn không đấy ( lo lắng)
Trần Triều Dương
Đừng có mà dọa em
Tống Kha Nguyệt
Hình như...
Tống Kha Nguyệt
Tôi bị mất trí nhớ á
Tống Kha Nguyệt
" Mặc dù không hiểu lắm nhưng cứ lấp liếm qua loa đi"
Trần Triều Dương
Mất trí nhớ!????
Triều Dương nghe vậy có chút hoảng, vội bỏ ra ngoài khiến Kha Nguyệt ngơ ngác nhìn theo
Sắc mặt cô thay đổi, trở nên nghiêm túc, đánh giá xung quanh một lượt
Tống Kha Nguyệt
Bệnh viện à?
Tống Kha Nguyệt
( nhìn cái gối có dòng chữ màu xanh)
Tống Kha Nguyệt
Đa khoa quốc tế?
Tống Kha Nguyệt
Đây không phải chữ Trung
Tống Kha Nguyệt
Mình lại không thể nói tiếng Trung
Tống Kha Nguyệt
Chuyện quái gì đây chứ
Kha Nguyệt khó hiểu cùng nghi hoặc
Tống Kha Nguyệt
Phải tìm điện thoại
Tống Kha Nguyệt
Điện thoại của mình... ( sờ lần cả người)
Tống Kha Nguyệt
( khó khăn bước xuống giường)
Tống Kha Nguyệt
Không thấy
Kha Nguyệt đi vào nhà vệ sinh
Tính đi giải tỏa một chút, đến khi rửa tay thì bị khuôn mặt trong gương dọa sợ
Tống Kha Nguyệt
Ai thế này??????
Tú Uyên cũng bị bản thân qua gương dọa sợ mà kêu lên
Trần Tú Uyên
( sờ sờ gương)
Trần Tú Uyên
Gương rởm sao
Trần Tú Uyên
Mặt của mình đâu
Tú Uyên khó hiểu, sờ sờ mặt mình, người trong gương cũng làm động tác y hệt. Cô tròn mắt, tay lại nhấc lên cao, người trong gương cũng làm theo giống hệt vậy, không chậm một nhịp nào
Trần Tú Uyên
G... Gặp quỷ rồi!!!!!
Trần Tú Uyên
( hoảng sợ mà lùi lại)
Khuôn mặt trong gương cũng mang theo sự hoảng sợ như vậy, Tú Uyên bàng hoàng nhìn cảnh trước mặt.
Hai nơi khác nhau cùng vang lên tiếng hét thất thanh
Trần Triều Dương
Gì vậy! ( chạy vào)
Tống Kha Nguyệt
( sờ sờ mặt)
Trần Triều Dương
Chị sao vậy
Trần Triều Dương
Động vết thương sao
Tống Kha Nguyệt
( quay ngoắt lại)
Tống Á Hiên
Tống Kha Nguyệt!!!
Trương Chân Nguyên
Sao vậy
Tống Á Hiên
Có chuyện gì sao lại hét lên?
Trần Tú Uyên
" Mình nên làm gì đây" ( hoang mang)
Trần Tú Uyên
Không... không có gì...
Trần Tú Uyên
Tôi... tôi thấy con gián đó mà
Trần Tú Uyên
( cười gượng)
Á Hiên và Chân Nguyên nhìn nhau, vẻ mặt đầy vi diệu. Tống Kha Nguyệt mà lại sợ gián á? Nhớ tới dáng vẻ Kha Nguyệt tay cầm con gián dọa họ mà không khỏi rùng mình. Nhìn lại người con gái đang cười gượng, khuôn mặt tái nhợt kia; họ cảm thấy... có chút... khó tin.
Trần Tú Uyên
Hai người có thể đóng cửa giúp tôi được chứ
Đinh Trình Hâm
( kéo cả hai lại)
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi nhé
Cửa nhà vệ sinh lập tức đóng lại
Trần Tú Uyên
( khẽ thở ra)
Trần Tú Uyên
( quay đầu nhìn lại bản thân qua gương)
Trần Tú Uyên
Chuyện gì thế này chứ... ( sờ mặt)
???
' Còn nữa, chỗ này là chỗ nào?'
Một giọng nói xuất hiện trong đầu khiến Tú Uyên ngẩn ra
Trần Tú Uyên
Ai đang nói đó?
Sau khi lấp liếm qua loa để đuổi Triều Dương ra ngoài, Kha Nguyệt gãi đầu vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn bản thân trong gương
Đang tự hỏi mấy câu thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một giọng nói
Nhìn vào gương mới phát hiện
Có một hình ảnh mờ mờ ảo ảo của ai đó
Tống Kha Nguyệt
( trợn mắt)
Tống Kha Nguyệt
Là mình mà!!
Cô cũng phát hiện ra bất thường của chiếc gương
Tống Kha Nguyệt
' Câu đó phải là tôi hỏi cô mới đúng đó!'
Tống Kha Nguyệt
' Khuôn mặt này là của tôi mà!'
Trần Tú Uyên
Đó cũng là của tôi...
Tống Kha Nguyệt
' Chờ chút'
Tống Kha Nguyệt
' Cô đang nói tiếng Trung hả'
Trần Tú Uyên
Còn cô đang nói tiếng Việt?
Tống Kha Nguyệt
' Tiếng Việt?'
Trần Tú Uyên
Cô nghe tới chưa
Tống Kha Nguyệt
' À, nghe tới rồi'
Tống Kha Nguyệt
' Chờ chút! Nếu vậy làm sao cả hai chúng ta lại hiểu đối phương nói gì nhỉ'
Trần Tú Uyên
Chuyện gì đang diễn ra thế này
Trần Tú Uyên
Tại sao tôi lại mang khuôn mặt của cô
Trần Tú Uyên
Và tại sao cô lại mang khuôn mặt của tôi kia chứ
Trần Tú Uyên
Làm thế nào tôi và cô lại nói chuyện như vậy được?!
Tống Kha Nguyệt
' Cô nói nhiều quá à ( thấy nhức đầu)'
Trần Tú Uyên
Tôi chỉ nói ra nghi vấn thôi mà
Trần Tú Uyên
Gì mà nhiều chứ
Tống Kha Nguyệt
' A, được rồi, được rồi'
Tống Kha Nguyệt
' Đại khái thì'
Tống Kha Nguyệt
' Tôi nghĩ tới một khả năng '
Tống Kha Nguyệt
' Hoán đổi linh hồn'
Tống Kha Nguyệt
' Cô nghĩ xem'
Tống Kha Nguyệt
' Tôi đang mang khuôn mặt của cô, mà nơi tôi tỉnh dậy lại ở nước Việt Nam gì đó thì phải'
Tống Kha Nguyệt
' Còn cô thì sao, có nhận thấy khác thường không?'
Trần Tú Uyên
Khác thường...
Trần Tú Uyên
Có một đám người
Trần Tú Uyên
Nói cái gì mà anh trai rồi bạn của anh trai của tôi
Tống Kha Nguyệt
' Là Tống Á Hiên! '
Comments
zuniee owii🐣🐏
,
2025-02-13
2
zuniee owii🐣🐏
.
2025-02-12
2
Shu Yun
hóng
2023-03-10
2