Chuẩn bị rời đi

" phụ thân uống thuốc nào " Y đưa cho cha Tư Duệ chén thuốc.

" may mắn tìm được không ít thảo dược đâu " Dương Tiểu Nguyên mỉm cười nói, y biết cha Tư Duệ cảm thấy bản thân rất hổ thẹn với y.

Cũng đã nữa tháng trôi qua rồi, ngày nào bọn họ cũng sống trong lo sợ.Cũng có những người dân trốn trong nhà như họ, nhưng cuối cùng không bị tang thi cắn chết, hay biến dị thì là không còn thức ăn.Buộc phải ra ngoài tìm cuối cùng lại trở thành bữa ăn cho chúng.

Bọn họ cũng sắp trụ không nổi nữa rồi, lương thực không còn bao nhiêu mà nhà của họ sợ sắp trụ cũng chẳng nổi.Đã bị phá hư lắm rồi,cho nên bọn họ quyết định sẽ rời khỏi đây.

Hôm trước, ra ngoài đám Võ Mặc Lâm có tìm được một cổ xe ngựa, cùng mấy con ngựa nữa, có thể làm phương tiện đi lại được rồi.Cha Dương làm thợ mộc, nên đã sửa sang lại một chút cổ xe cho kiên cố hơn và ông còn làm mấy cây giáo và cung tên nữa.

Dù sao cha Tư Duệ trước đó cũng làm thợ săn,nên cũng dạy cho nhi tử mình đôi chiêu đường quyền.Bây giờ Tư Duệ Phong mười hai tuổi cũng phải cầm vũ khí lên để giết quái vật.

Sáng hôm nay họ sẽ xuất phát, không biết ở đâu nghe tin mà nhà bác cả của Dương Tiểu Nguyên, tới đập cửa muốn ăn vạ đi theo.

Người bác này hiền lành,nhưng người vợ lại rất đanh đá và ích kỷ.Bác cả tên là Dương Sâm, thê tử là Trương thị, có ba người con.Trưởng tử hán tử Dương Quyền, nữ nhi Dương Thục Mai và một song nhi Dương Tiểu Cẩn, năm nay mười sáu tuổi nhưng chưa có mối gả đi.

Cũng chỉ vì bác gái Trương thị quá đanh đá và tham lam, bà không thích đứa con ca nhi này.Chỉ yêu thương hai người con kia, nên điều tính toán chi li với người con này, muốn gả Tiểu Cẩn làm thiếp lấy ít bạc để làm của hồi môn cho con gái bà.

Dương Quyền cũng tính tình không thua gì mẫu thân hắn, có một thê tử tên là Trần Dung, nàng đang mang thai tháng thứ tám rồi.

" Chính Đông, chúng ta là người nhà, đệ cho bọn ta theo cùng với " Trương thị cười lấy lòng nói.

Nghe đến đây y cười khẩy, nhà nội tổ mẫu của y cũng không phải dạng tốt lành gì.Vì cha y quá thật thà,nên khi bác cả lấy Trương thị nàng ta nhiều lần tọc mạch.Mà trọng tâm là phụ thân y không phải con ruột của nội tổ mẫu, mà là con của em gái ông nội a.Do đó bà cũng chẳng thương yêu gì cha y cho cam.

Sau này cha y lấy mẹ, thì nữa phân tiền cũng chẳng cho, còn đuổi hai người ra khi ông nội vừa mất.Trong người chẳng có một xu, hai người khoảng thời gian đó rất vất vả.Đường thị là cô nhi cũng chẳng có mẹ đẻ mà dựa vào, sau này mới khá lên sống thoải mái hơn một chút.

" ồ vậy sao? " Dương Tiểu Nguyên cười khẩy một cái.

" các ngươi nói thật dễ nghe quá đi à? vậy trước đó không phải bác gái nói với bà nội đuổi ba tôi đi à ? dù sao chúng ta cũng chẳng thân tới mức đó đâu" Y không mở cửa mà đứng ở trong nói vọng ra.

" Tiểu Nguyên con đừng nói như vậy chứ" bà nội ho một cái giọng suy yếu nói.

Y xì một cái, lại nghe giọng chanh chua nói " Tiểu Nguyên, con đừng ăn nói như vậy chứ? bọn ta điều là trưởng bối của con"

" xì, ta mới cần he?" Y hừ lạnh một cái, nhà y ai cũng như cục đất ai muốn nhào muốn nặn cũng được, y còn hiền nữa thì người khác nhai không bỏ xương luôn á.

" ngươi ....." bác gái tức mà nói không được, nhưng cha Dương vẫn là mềm lòng dù sao cũng là người có công nuôi dưỡng ông.

" chị họ vào đi" Dương Chính Đông nói, y thấy vậy chỉ có thể thở dài hậm hực mà mở cửa.

Tư Duệ gia cùng Dương gia ai mà không hiểu tính cách của y chứ? ngoài miệng thì như vậy nhưng Tiểu Nguyên rất dễ mềm lòng.

Vừa mở cửa thì người nhà bà nội đã vội vàng xông vào.Dương Thục Mai lia mắt một vòng, liền nhìn thấy Võ Mặc Lâm.Đây là nàng đã để ý nam nhân này lâu rồi nha.Tướng mạo cũng rất khôi ngô, nhìn là đã biết là nhà rất có điều kiện rồi, nếu không còn cần người theo như vậy sao ?.

" Tiểu Nguyên,các vị này là ?" Bác gái cũng rất hiểu ý nữ nhi mình, liền muốn giúp nàng một tay.

Dương Tiểu Nguyên còn không biết mấy người này nghĩ gì sao? y cũng lười phải diễn trò cùng lắm.Làm như trong phim cái y phải khiêm tốn lễ nghĩa đồ vậy đó.

" là người cháu cứu được, đừng tưởng cháu không biết bác đang nghĩ gì.Muốn làm quen với người ta cho nữ nhi mình thì tự đi làm nói" y lười phải nhiều lời với người bác gái này, sợ rằng tốn nước miếng lắm.

" Tiểu Nguyên, sao đệ nói tỷ như vậy, ta biết đệ không thích ta nhưng không thể bôi nhọ tỷ được" Dương Thục Mai, hốc mắt hồng hồng nói.Dáng vẻ nàng thanh tú, lại như sắp khóc thế này, liền cho những người khác cảm thấy y như ăn hiếp nàng, khiến nam nhân muốn che chở.

" ui cha, đệ có nói gì đâu chứ? tự nhiên tỷ lại khóc,người ngoài nhìn vào còn tưởng đệ đây ăn hiếp tỷ nữa đó" Y cũng đâu phải là người dễ ức hiếp, Tiểu Nguyên cũng dơ khăn tay lên giả bộ lau nước mắt.

Thích khóc để lấy lòng thương cảm sao? ta cũng biết nữa đó nha.

Kết quả Võ Mặc Lâm chẳng quan tâm hai mẹ con Dương gia làm trò.Hắn lại đi giúp Dương Tiểu Cẩn, một song nhi lại mang vác nhiều đồ nặng như vậy.

.

.

.

.

.

Hot

Comments

Mebl Tũn

Mebl Tũn

aduuuu, rồi xong Võ Mặc Lâm đây là có ý vs Tiểu Nguyên nhà mik r:))

2024-05-14

1

《 Haruka 》

《 Haruka 》

thuyền này ta chèo

2024-04-16

5

Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh

ae lên thuyền đê

2024-01-06

3

Toàn bộ
Chapter
1 Khởi đầu
2 Mệnh khổ
3 Bắt đầu tuyệt vọng (1) mạt thế tiến đến
4 Bắt đầu tuyệt vọng (2)
5 Bắt đầu tuyệt vọng (3) - số xui xẻo
6 Cứu người
7 Chuẩn bị rời đi
8 Cận kề
9 Bị cắn
10 Sẽ chết sao ?
11 Tiếp tục đến Kinh Thành
12 Nói thay y
13 Đúng là không tầm thường
14 Nguy hiểm bủa vây (1)
15 Nguy hiểm bủa vây (2) căng thẳng
16 Cứu viện đến - làm hòa
17 Động phòng không như ý ( H 16+ )
18 Lập thiếp ?
19 Ngất xỉu
20 Sợ vợ bỏ
21 Thánh chỉ
22 Song nhi?
23 Trốn quan trường hiểm độc (1)
24 Trốn quan trường xấu xa (2)
25 Vậy thì thả người
26 Bảy năm mộng liền tan
27 Đại hôn
28 Mang thai
29 Sinh khó
30 Mộc xin nghỉ một hôm
31 Tám năm sau
32 Tang thi tấn công
33 Bị thương
34 Tỉnh lại
35 Từ chối
36 Cầu cứu
37 Bị động thai
38 Tỉnh lại
39 Mảnh ghép hoàn hảo
40 Thành hôn
41 Ban hôn
42 Uống rượu
43 Mất kiểm soát
44 Câu trả lời
45 Hôn sự của con gái (1)
46 Hôn sự của con gái (2)
47 Đi tiếp không nhìn lại
48 Trận chiến
49 Kết thúc
50 Gặp lại
51 Quá nhiều cú sốc
52 Chỉ điểm
53 Phần 2- Ba vạn năm sau.
54 Phiên ngoại(1)- Mã Hồng Tuấn x Trịnh Yên
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Khởi đầu
2
Mệnh khổ
3
Bắt đầu tuyệt vọng (1) mạt thế tiến đến
4
Bắt đầu tuyệt vọng (2)
5
Bắt đầu tuyệt vọng (3) - số xui xẻo
6
Cứu người
7
Chuẩn bị rời đi
8
Cận kề
9
Bị cắn
10
Sẽ chết sao ?
11
Tiếp tục đến Kinh Thành
12
Nói thay y
13
Đúng là không tầm thường
14
Nguy hiểm bủa vây (1)
15
Nguy hiểm bủa vây (2) căng thẳng
16
Cứu viện đến - làm hòa
17
Động phòng không như ý ( H 16+ )
18
Lập thiếp ?
19
Ngất xỉu
20
Sợ vợ bỏ
21
Thánh chỉ
22
Song nhi?
23
Trốn quan trường hiểm độc (1)
24
Trốn quan trường xấu xa (2)
25
Vậy thì thả người
26
Bảy năm mộng liền tan
27
Đại hôn
28
Mang thai
29
Sinh khó
30
Mộc xin nghỉ một hôm
31
Tám năm sau
32
Tang thi tấn công
33
Bị thương
34
Tỉnh lại
35
Từ chối
36
Cầu cứu
37
Bị động thai
38
Tỉnh lại
39
Mảnh ghép hoàn hảo
40
Thành hôn
41
Ban hôn
42
Uống rượu
43
Mất kiểm soát
44
Câu trả lời
45
Hôn sự của con gái (1)
46
Hôn sự của con gái (2)
47
Đi tiếp không nhìn lại
48
Trận chiến
49
Kết thúc
50
Gặp lại
51
Quá nhiều cú sốc
52
Chỉ điểm
53
Phần 2- Ba vạn năm sau.
54
Phiên ngoại(1)- Mã Hồng Tuấn x Trịnh Yên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play