Chương 3: Hóa ra tôi nhặt được soái ca!

Suy nghĩ một lúc thì Phó Thiêm Dục đã mặc lại bộ quần áo cũ của ngày hôm qua, sau đó thì cũng lấy thêm một ít tiền mặt và thẻ để vào ví, mái tóc dài che cả gương mặt cũng được anh thả xuống.

Phó Thiêm Dục đã quyết định rồi, anh muốn nằm chờ con mồi xuất hiện, nhưng trước khi để bắt được con mồi lớn thì anh nên cải trang thành một tên ăn mày, sau đó thì lại tiếp tục sống ở nhà của cô gái kia... Có thể cô ấy sẽ từ chối, nhưng anh cũng nên thử một lần, biết đâu lại có chuyện bất ngờ thì sao?

Chuẩn bị xong mọi thứ thì Phó Thiêm Dục đã trèo ra ngoài bằng cửa sổ ban công, vì anh sợ nếu để cha mẹ biết thì họ lại nghĩ linh tinh, nhưng trước khi anh rời đi cũng có nói lại với Phó Thiên Ân, để có gì cô em gái này còn giúp đỡ anh nói vài câu với cha mẹ.

Trên đường đi đến hẻm Thiên Hoa thì anh cũng phải quan sát nhất cử nhất động ở đây, xem ra thì mọi người ở đây đều là dân lao động nghèo, nên chuyện vay nóng rồi đòi nợ thuê đều rất phổ biến, đến đây thì Phó Thiêm Dục mới thấy được một mặt khác của xã hội.

Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, anh hoàn toàn không nghĩ đến ở bên ngoài xã hội lại còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như vậy. Có điều... Nếu để so sánh giữa người dân ở đây và giới thượng lưu phù phiếm, thì họ vẫn có tình người hơn. Ví dụ như là cô gái đã cứu anh ngày hôm qua, dù không quen không biết, danh tính hay lai lịch cũng chẳng quan tâm, ấy vậy mà vẫn sẵn sàng cứu anh khỏi cái chết.

Đi đến nhà của Tô Nhiễm, anh lại tìm chiếc chìa khóa mà mình đã đặt ở dưới chậu cây, sau đó thì mở cửa đi vào, có vẻ như là cô ấy vẫn chưa về. Một cô gái ở đây một mình nhưng lại đi làm về muộn như vậy, đúng là rất can đảm. Tuy nhiên, anh chỉ vừa mới ngồi xuống ghế sofa nhỏ thì Tô Nhiễm đã về rồi, cô đi vào nhà liền ngạc nhiên, nói:

- Anh vẫn chưa đi sao?

Giọng nói có chút quen thuộc, hình như lúc anh lên cơn sốt vào tối qua, rồi bữa sáng nay anh đã nghe thấy nó, chắc hẳn đây là chủ nhân của ngôi nhà này. Phó Thiêm Dục liền quay người lại nhìn, xuất hiện trước mặt anh là một cái xinh đẹp với làn da trắng, gương mặt thanh tú, mái tóc dài được búi cao, tuy cô chỉ mặc áo phông quần dài đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp đáng ngưỡng mộ.

- Anh sao vậy? Vẫn còn sốt sao? Hay là anh không nhớ nhà mình ở đâu?

Lúc này, Phó Thiêm Dục mới đứng dậy, anh đi đến trước mặt của cô, nhưng mái tóc dài rũ rượi của anh lại khiến cho Tô Nhiễm chướng mắt, cô liền đưa tay lên muốn chạm vào tóc của anh thì anh lại lùi một bước.

- Xin lỗi nhé, nhưng nhìn tóc anh thì tôi thấy rất chướng mắt.

- Tôi tên là Quang Tồn. Còn cô?

- Tôi tên Tô Nhiễm.

Phó Thiêm Dục hay hiện tại là Quang Tồn gật đầu, sau đó thì anh đã nói mình là người ở thành phố khác đến đây, nhưng Tô Nhiễm không quá quan tâm, cô đi vào bếp để xem ở trong nhà còn gì không. Và thật may rằng... Trong nhà chẳng còn cái quái gì có thể ăn được cả, xin chúc mừng cô đã quay vào ô nhịn đói.

Thật ra công việc của cô là làm đến tối, nhưng vì cô lo lắng cho cục nợ ở trong nhà nên đã xin phép nửa ngày. Không ngờ cục nợ đời này còn chưa đi thì nhà cô đã không còn gì để ăn, Quang Tồn nhìn cô thê thảm như vậy thì cũng có chút buồn cười, sau đó anh liền rút trong ví ra một ít tiền, rồi đưa cho cô, nói:

- Cái này...

Tuy Tô Nhiễm thấy tiền là sáng mắt, nhưng ít nhất thì cô vẫn còn có chút lương tâm, cô có nhà để ở, nhưng anh đến nhà còn không có, nên đã không nhận, còn nói:

- Chắc đêm qua ở đây lại xảy ra trận ẩu đả của Phú què và Báo sẹo đây mà, rồi anh bị cuốn vào đúng không? Thôi không sao, anh đừng lo cho tôi, anh cứ lo cho mình trước đi.

- Phú què? Báo sẹo... Là ai vậy?

- Anh không biết sao? À mà cũng đúng, anh đâu có ở hẻm Thiên Hoa này đâu mà biết. Phú què và Báo sẹo là hai xã hội đen nức tiếng ở khu này, hai người họ nổi tiếng là cho vay nặng lãi. Nhưng nói ra thì họ cũng không quá xấu, chỉ là tính hơi nóng thôi.

Lúc này, Quang Tồn mới nhìn cô gái trước mặt, chắc hắn cô chỉ tầm mười chín, hai mươi tuổi thôi nhưng tại sao cái suy nghĩ của cô rất là "Đời", hơn nữa tính cách của cô còn vô cùng gan dạ nữa chứ.

- Không biết tôi hỏi cái này có kỳ không, nhưng cô bao nhiêu tuổi?

- À, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi.

Hai mắt của Quang Tồn liền trừng lớn, thế là cô chỉ nhỏ hơn anh có bốn tuổi thôi đó hả? Nhìn một vòng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải... Anh tưởng cô chỉ tầm khoản hai mươi tuổi thôi chứ?

- Phải rồi, anh có muốn tìm nhà không, tôi giúp anh tìm một chỗ tốt, còn nếu anh tìm nơi an ninh tốt thì sang chỗ khác, ở đây không có.

- Tô Nhiễm, tôi có thể ở lại với cô không? Tôi có thể trả tiền thuê nhà, hoặc tiền ăn, tiền điện gì đó cũng được.

Tô Nhiễm nghe anh nói vậy thì cũng chỉ bật cười, sau đó cô lại phóng khoáng, nói:

- Tiền nhà thì thôi không cần, anh chỉ cần tự lo cơm ăn ngày ba bữa là được rồi. Nhìn tôi vậy thôi, chứ tôi không giàu đâu.

Quang Tồn nghe vậy liền bật cười, cuối cùng thì hai người họ cũng đã chính thức ở cùng nhau. Nhưng mà nhà của Tô Nhiễm không lớn, hơn nữa chỉ có một phòng, lúc này anh mới thấy bản thân hình như quá ngốc rồi phải không? Nhưng thật ra thì sofa ở đây cũng không tệ chút nào.

Buổi trưa hôm đó, Tô Nhiễm đưa Quang Tồn đi mua một ít thức ăn để ở nhà, sẵn tiện thì cô cũng hỏi anh về công việc làm, anh cũng chỉ nói mình chuyên về máy tính, nên Tô Nhiễm đã tìm được cho anh một công việc nhàn hạ ở tiệm net, nhưng anh đã từ chối. Tô Nhiễm tốt bụng cũng chỉ tới đó thôi, nên cô cũng không quản nữa.

Mua thức ăn xong thì Tô Nhiễm cũng đưa anh đi quần áo và vật dụng cá nhân, tất cả chi phí đều là do anh tự chi trả, chứ cô làm quái gì có tiền chứ. Sau khi đi cả một buổi chiều thì tối đó hai người họ cũng đã về đến nhà, ở trước nhà của cô bây giờ lại được treo hai cái túi lớn.

Tô Nhiễm giống như thói quen liền cầm vào nhà, cô hoàn toàn không do dự hay phòng bị gì cả, điều này cũng làm cho anh thấy khó hiểu, sau đó thì cô đã nói:

- Đây là chuyện thường xuyên thôi, anh đừng quan tâm làm gì.

Mở hai túi lớn kia ra, thì là nguyên liệu để nấu ăn và một ít vật dụng cá nhân, Quang Tồn đưa mắt nhìn cô, nhưng Tô Nhiễm không nói gì cả.

Đợi khi sắp xếp xong mọi thứ thì Tô Nhiễm mới gọi anh vào nhà vệ sinh, cô lấy khăn quấn ngang cổ của anh sau đó thì bắt đầu trổ tài cắt tóc. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể của Tô Nhiễm đã làm cho anh có chút cứng đờ cả người, gương mặt xinh đẹp hiện tại đang ở rất gần anh, hai mắt long lanh, bờ môi nhỏ hồng đầy quyến rũ, nếu như không phải anh xuất thân từ quân nhân, thì chắc anh đã không nhịn được rồi.

Sau khi cắt xong, đến cả Tô Nhiễm cũng bất ngờ, không ngờ người cô nhặt được lại là một soái ca!

Không! Là một siêu cấp soái ca!

Hot

Comments

𝓗𝓲𝓶𝓮 𝓜𝓪𝓷𝓪𝓴𝓪

𝓗𝓲𝓶𝓮 𝓜𝓪𝓷𝓪𝓴𝓪

Cắt tóc ảnh đi chị🤣🤣

2024-01-30

1

𝓗𝓲𝓶𝓮 𝓜𝓪𝓷𝓪𝓴𝓪

𝓗𝓲𝓶𝓮 𝓜𝓪𝓷𝓪𝓴𝓪

Đù, trung tá anh chơi lớn à 🤣🤣

2024-01-30

6

✨Lấp lánh ✨💖 :D

✨Lấp lánh ✨💖 :D

Nhầm à chị, là nhặt đc chồngggg

2023-06-12

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nửa đêm nhặt được một nam nhân!
2 Chương 2: Alan
3 Chương 3: Hóa ra tôi nhặt được soái ca!
4 Chương 4: Đoàn Giang Khánh
5 Chương 5: Kiên cường đến cô độc
6 Chương 6: Quá khứ muốn chôn vùi
7 Chương 7: Bạn trai cũ là đồ...
8 Chương 8: Ngạc nhiên chưa bạn trai cũ!
9 Chương 9: Bị lộ thân phận (1)
10 Chương 10: Bị lộ thân phận (2)
11 Chương 11: Ngạc nhiên chưa!
12 Chương 12: Hồi ức "đẹp"
13 Chương 13: Alan xuất hiện rồi
14 Chương 14: Alan và Alice
15 Chương 15: Ngủ lang?
16 Chương 16: Chuẩn bị ra mắt
17 Chương 17: Bị nhìn thấu
18 Chương 18: Chấp nhận Tô Nhiễm
19 Chương 19: Rất biết kinh doanh
20 Chương 20: Bạn gái của Trung Tá!
21 Chương 21: Châu Tiểu Ân
22 Chương 22: Cảm giác lạ
23 Chương 23: Gấp cái đầu anh! (H +)
24 Chương 24: Ai là thỏ? (H+)
25 Chương 25: Rất biết chơi
26 Chương 26: Không yên thân
27 Chương 27: Bạn gái tôi cũng biết làm nũng
28 Chương 28: Do dự
29 Chương 29: Cô thích hắn rồi?
30 Chương 30: Tâm sự
31 Chương 31: Đêm náo nhiệt (H+)
32 Chương 32: Kích tình (H+)
33 Chương 33: Cuộc gọi lúc nửa đêm
34 Chương 34: Non!
35 Chương 35: Ai thèm sinh con gái cho anh!
36 Chương 36: Gián đoạn
37 Chương 37: Alan xuất hiện (1)
38 Chương 38: Alan xuất hiện (2)
39 Chương 39: Tâm tư khó hiểu
40 Chương 40: Thật lòng
41 Chương 41: Cố lên
42 Chương 42: Mong muốn đã lâu (H+)
43 Chương 43: Ăn tối, để dành bữa "toi" ăn anh.
44 Chương 44: Không như tưởng tượng
45 Chương 45: Phó gia
46 Chương 46: Tin
47 Chương 47: Gả cho quân nhân
48 Chương 48: Đăng ký kết hôn
49 Chương 49: Sính lễ
50 Chương 50: Chưa gì đã thấy đắng
51 Chương 51: Sính lễ không tồi
52 Chương 52: Nhiễm Nhiễm nhà tôi
53 Chương 53: Đoàn gia (1)
54 Chương 54: Đoàn gia (2)
55 Chương 55: Tin em
56 Chương 56: Gặp gỡ - chạm mặt
57 Chương 57: Lại là Yến Trì Huyên
58 Chương 58: Italy (1)
59 Chương 59: Italy (2)
60 Chương 60: Tiểu hồ ly non nớt
61 Chương 61: Lucius (1)
62 Chương 62: Lucius (2)
63 Chương 63: Đột nhiên lại đối tốt như vậy?
64 Chương 64: Chị em tốt?
65 Chương 65: Buổi học đầu tiên
66 Chương 66: Nóc nhà Thiếu Tướng
67 Chương 67: Người của Mật Thước (1)
68 Chương 68: Người của Mật Thước (2)
69 Chương 69: Thiết lập không phải Alice
70 Chương 70: Sinh em bé (H+)
71 Chương 71: Phó Thiên Ân kì bí
72 Chương 72: Nỗi ám ảnh của Tô Nhiễm
73 Chương 73: Thì sao?
74 Chương 74: Muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu
75 Chương 75: Lại là "yêu" nhau (H+)
76 Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
77 Chương 77: Ngọt ngào nhân đôi
78 Chương 78: Tâm sự cùng Thiên Thần
79 Chương 79: Nói ra sự thật (1)
80 Chương 80: Nói ra sự thật (2)
81 Chương 81: Quyết định
82 Chương 82: Hợp thức hóa
83 Chương 83: Tô Nhiễm không phải dạng vừa (1)
84 THÔNG BÁO!!!
85 Chương 84: Tô Nhiễm không phải dạng vừa (2)
86 Chương 85: Tô Nhiễm không phải dạng vừa (3)
87 Chương 86: Viên mãn (1)
88 Chương 87: Viên mãn (2)
89 Chương 88: Viên mãn (3)
90 NGOẠI TRUYỆN
91 THÔNG BÁO
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nửa đêm nhặt được một nam nhân!
2
Chương 2: Alan
3
Chương 3: Hóa ra tôi nhặt được soái ca!
4
Chương 4: Đoàn Giang Khánh
5
Chương 5: Kiên cường đến cô độc
6
Chương 6: Quá khứ muốn chôn vùi
7
Chương 7: Bạn trai cũ là đồ...
8
Chương 8: Ngạc nhiên chưa bạn trai cũ!
9
Chương 9: Bị lộ thân phận (1)
10
Chương 10: Bị lộ thân phận (2)
11
Chương 11: Ngạc nhiên chưa!
12
Chương 12: Hồi ức "đẹp"
13
Chương 13: Alan xuất hiện rồi
14
Chương 14: Alan và Alice
15
Chương 15: Ngủ lang?
16
Chương 16: Chuẩn bị ra mắt
17
Chương 17: Bị nhìn thấu
18
Chương 18: Chấp nhận Tô Nhiễm
19
Chương 19: Rất biết kinh doanh
20
Chương 20: Bạn gái của Trung Tá!
21
Chương 21: Châu Tiểu Ân
22
Chương 22: Cảm giác lạ
23
Chương 23: Gấp cái đầu anh! (H +)
24
Chương 24: Ai là thỏ? (H+)
25
Chương 25: Rất biết chơi
26
Chương 26: Không yên thân
27
Chương 27: Bạn gái tôi cũng biết làm nũng
28
Chương 28: Do dự
29
Chương 29: Cô thích hắn rồi?
30
Chương 30: Tâm sự
31
Chương 31: Đêm náo nhiệt (H+)
32
Chương 32: Kích tình (H+)
33
Chương 33: Cuộc gọi lúc nửa đêm
34
Chương 34: Non!
35
Chương 35: Ai thèm sinh con gái cho anh!
36
Chương 36: Gián đoạn
37
Chương 37: Alan xuất hiện (1)
38
Chương 38: Alan xuất hiện (2)
39
Chương 39: Tâm tư khó hiểu
40
Chương 40: Thật lòng
41
Chương 41: Cố lên
42
Chương 42: Mong muốn đã lâu (H+)
43
Chương 43: Ăn tối, để dành bữa "toi" ăn anh.
44
Chương 44: Không như tưởng tượng
45
Chương 45: Phó gia
46
Chương 46: Tin
47
Chương 47: Gả cho quân nhân
48
Chương 48: Đăng ký kết hôn
49
Chương 49: Sính lễ
50
Chương 50: Chưa gì đã thấy đắng
51
Chương 51: Sính lễ không tồi
52
Chương 52: Nhiễm Nhiễm nhà tôi
53
Chương 53: Đoàn gia (1)
54
Chương 54: Đoàn gia (2)
55
Chương 55: Tin em
56
Chương 56: Gặp gỡ - chạm mặt
57
Chương 57: Lại là Yến Trì Huyên
58
Chương 58: Italy (1)
59
Chương 59: Italy (2)
60
Chương 60: Tiểu hồ ly non nớt
61
Chương 61: Lucius (1)
62
Chương 62: Lucius (2)
63
Chương 63: Đột nhiên lại đối tốt như vậy?
64
Chương 64: Chị em tốt?
65
Chương 65: Buổi học đầu tiên
66
Chương 66: Nóc nhà Thiếu Tướng
67
Chương 67: Người của Mật Thước (1)
68
Chương 68: Người của Mật Thước (2)
69
Chương 69: Thiết lập không phải Alice
70
Chương 70: Sinh em bé (H+)
71
Chương 71: Phó Thiên Ân kì bí
72
Chương 72: Nỗi ám ảnh của Tô Nhiễm
73
Chương 73: Thì sao?
74
Chương 74: Muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu
75
Chương 75: Lại là "yêu" nhau (H+)
76
Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
77
Chương 77: Ngọt ngào nhân đôi
78
Chương 78: Tâm sự cùng Thiên Thần
79
Chương 79: Nói ra sự thật (1)
80
Chương 80: Nói ra sự thật (2)
81
Chương 81: Quyết định
82
Chương 82: Hợp thức hóa
83
Chương 83: Tô Nhiễm không phải dạng vừa (1)
84
THÔNG BÁO!!!
85
Chương 84: Tô Nhiễm không phải dạng vừa (2)
86
Chương 85: Tô Nhiễm không phải dạng vừa (3)
87
Chương 86: Viên mãn (1)
88
Chương 87: Viên mãn (2)
89
Chương 88: Viên mãn (3)
90
NGOẠI TRUYỆN
91
THÔNG BÁO

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play