Cơ thể cô run rẩy khi nhớ đến những hình ảnh đêm qua, cô sợ hãi bật dậy mặc cho những cơn đau dưới thân mà lui về phía sau, miệng nhỏ không ngừng van xin khi thấy người đó đang từng bước đến gần
Lạc Hiểu Tâm
Xin lỗi...đừng đánh Tâm, xin lỗi
Mãi lui về sau mà cả người cô mém xíu nữa là ngã nhào ra phía sau, may thay hắn nhanh tay đỡ lấy cô
Hoàng Vũ Phong
Đừng sợ, tôi không đánh cô
Vũ Phong ngồi lên giường mà nhẹ giọng trấn an người kia
Cốc cốc
Nghe tiếng gõ cửa, Vũ Phong kéo chăn quấn quanh người cô, đi ra mở cửa nhận đồ mang vào
Hoàng Vũ Phong
Mặc cái này vào
Hắn đưa bộ váy mới cho cô
Hiểu Tâm nhìn bộ váy trước mặt mà ngơ ngác, cái thứ này mặc làm sao ai mà biết
Cô đưa mắt sang chiếc áo sơ mi đen nằm dưới sàn, định cúi xuống nhặt lên thì nghe hắn nói
Hoàng Vũ Phong
Cái đó bẩn rồi
Lạc Hiểu Tâm
Quần áo Tâm đâu?
Hoàng Vũ Phong
Rách rồi, tôi đền cô bộ này
Hiểu Tâm nhìn bộ váy một lúc mà lắc đầu
Lạc Hiểu Tâm
Hong biết mặc /lắc đầu/
Cô đang giỡn đúng không?
Người gì mà lười biếng thế, ngay cả quần áo còn chẳng biết mặc. Không biết cô là tiểu thư nhà nào mà được nuông chiều đến độ ỷ lại vào người khác
Hoàng Vũ Phong
Đừng có đùa với tôi, cô mau vào trong thay đồ rồi ra ăn sáng
Lạc Hiểu Tâm
Tâm nói thật Tâm hong có đùa
Vũ Phong nhìn ánh mắt và hành động của cô mà nhíu mày
Chậc, đúng là loại người mà hắn ghét nhất
Sau này đừng để tôi gặp lại loại tiểu thư nhà cô, nếu không tôi sẽ đến nhà mách cha mẹ tội cô dám trốn đến bar qua đêm với người khác
Comments