[ĐN KNY|Kimetsu No Yaiba] Tử Đằng Trong Gió
Chapter 3
Tomioka men theo đám máu thịt còn sót lại của mọi người, chính là tìm theo hướng phòng ngủ của vợ chồng lão gia Suguru
Cuối cùng cũng tìm thấy một ngôi đền nhỏ được chôn giấu phía bên trong lùm cây của gia tộc
Sở dĩ Tomioka biết chỗ này là bởi vì có lần hắn được cùng sư phụ đến đây
Gia tộc Ikiketsu đã từng tổ chức lễ đại thọ cho ngài Kanzo, nơi này là nơi thờ phụng thần linh, cũng là nơi ít người lai vãng tới
Hắn đoán, loài quỷ sẽ không thể tìm đến được nơi này khi nó được chôn giấu bên trong đám cây cối um tùm
Nhưng có lẽ hắn đã sai, bởi vì chỉ mới bước chân đến cổng đền, đã có sẵn hai xác chết nằm úp sấp của hạ nhân nhà Ikiketsu
Tomioka vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, tiếp tục siết chặt thanh kiếm và tiến sâu vào bên trong
Hắn không sợ, hắn cũng không hoang mang, sư phụ nói hắn đã có đủ tư cách để chiến đấu thực tế, đây là lúc để hắn chứng tỏ bản thân mình
Chỉ là khi vừa đẩy cửa đền bước vào trong, Tomioka đã gần như muốn bật ra tiếng hô khẽ ra khỏi miệng
Cảnh tượng bên trong thật kinh khủng và đẫm máu đến mức người bình thường nhất định sẽ không thể chịu được cú shock ấy
Chỉ thấy xác người chết nằm la liệt khắp nơi, tất cả đều là xác chết phụ nữ
Ở trên đất còn có đống tro cốt chưa tàn của quỷ, và ở trong góc phòng, một bóng dáng bé nhỏ đang run rẩy dữ dội
Trên tay cô bé là một thi thể nữ với trang phục hầu gái
Cổ bị cắn đứt, máu đã sớm ngừng và làn da đã trở nên xám xịt, chứng tỏ chết đã lâu
Cô bé kia thở hồn hển không ngừng, đôi mắt dại ra mất hết thần khí vốn có, toàn thân đều là máu và vết thương đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng tanh tưởi
Mái tóc màu đen dần dần chuyển sang màu trắng một cách chậm rãi
Trên tay cô bé, thanh Nhật Luân Kiếm màu đỏ tươi đang phát sáng dữ dội
Nó hút hết máu người ở dưới chân cô bé đó, và màu đỏ lại càng lúc càng trở nên đậm hơn
Ikiketsu Mia rõ ràng chỉ mới 6 tuổi, thanh kiếm đó lại dài hơn cô bé, vậy mà...bằng cách nào cô lại có thể giết chết con quỷ kia?
Tomioka chậm rãi bước đến bên cạnh Mia
Cô bé ấy rõ ràng nhận ra có người đang đến gần mình, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có
Nếu không phải hơi thở phập phồng và nhịp tim đang đập mạnh mà Tomioka có thể nghe thấy thì hắn khẳng định còn lầm tưởng Mia đã sớm chết
Hắn cố gắng không để bản thân phải dẫm lên những người ở dưới chân
Đặt thanh kiếm của mình xuống bên cạnh, hắn khuy gối bên cạnh cái xác chết của người hầu gái nọ, một tay hắn đặt lên đầu của Ikiketsu Mia
Tomioka Giyuu
[ Nhỏ giọng ]
Mia..
Ikiketsu Mia
[ Ngước khuôn mặt đẫm máu của mình lên ]
Anh Tomioka...?
Tomioka Giyuu
Tên quỷ kia, là em giết sao?
Mặc dù Tomioka đã cố gắng khiến cho ngữ điệu của mình bình tĩnh hết mức có thể để tránh làm kinh động đến người trước mắt
Nhưng khi hắn nói ra câu đó, hắn vẫn có thể mẫn cảm phát hiện ra biến hoá nhỏ bên dưới đáy mắt của Ikiketsu Mia
Mà biến hoá đó, chính là thứ mà Tomioka không muốn thấy nhất
Hắn đã chứng kiến rất nhiều đôi mắt của con người khi thấy quỷ
Nhưng sự khát máu và nỗi ám ảnh đến mức điên loạn trong đôi mắt vốn dĩ ngây thơ trong trẻo của Ikiketsu Mia lại hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người
Ikiketsu Mia
Đúng vậy, là em giết đó
Ikiketsu Mia cười rộ lên, hệt như điên loạn như người mất trí, cô vừa khóc vừa cười, giống như thần trí đã trở nên không ổn
Ikiketsu Mia
Anh Tomioka, anh nói em nghe xem, tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Ikiketsu Mia
Em đang ở trong bếp ăn vụng bánh, bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên
Ikiketsu Mia
Tất cả mọi người đều la hét và hoảng sợ, và rồi máu...máu ở khắp mọi nơi
Ikiketsu Mia
Em nhớ rằng bản thân đã rất sợ hãi, mọi người đều bị đám quái vật đó giết chết một cách nhẫn tâm
Ikiketsu Mia
Chị Hikori bế em chạy, chị ấy nói phải mau chóng dẫn em đi khỏi đây...!
Ikiketsu Mia
[ Ôm chặt đầu của mình, hoảng sợ lắc mạnh đầu - hét lớn ]
Chị Hikori đem theo em và nhiều người nữa trốn đến đây, nhưng bọn quỷ vẫn tìm ra bọn em, mọi người vì bảo vệ em mà đã chết, chị Hikori cũng...sau đó...sau đó...
Tomioka Giyuu
Mia, em bình tĩnh lại!!
Tomioka siết chặt bả vai nhỏ bé của Mia, cũng bởi vì sự kích động này của cô bé mà cảm thấy không ổn
Nhưng hắn sai rồi, Mia lại càng thêm hoảng loạn hơn
Cô bé vẫn tiếp tục khóc lóc nói lớn
Ikiketsu Mia
Ba em chạy tới với thanh kiếm của ông nội, ba giết chúng và định mang theo em đi, nhưng một tên quỷ với cái quạt trên tay đã nhanh chóng bắt được ông
Ikiketsu Mia
Bọn chúng muốn giết ông ấy, ba em đã ném thanh kiếm này xuống đất và sau đó liền bị chúng lôi ra bên ngoài nhà chính
Ikiketsu Mia
Em trốn trong tủ thờ với chị Hikori, bọn chúng không thấy em, và sau đó ba em đã...
Mia siết chặt thanh kiếm trong tay, đến mức bàn tay nhỏ bé của cô bé bị chính lưỡi gươm đó cắt đứt, máu chảy ra không ngừng, nhưng dường như cô bé không cảm thấy đau đớn một chút nào
Có lẽ, nỗi đau hiện tại trong trái tim vốn dĩ còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần nỗi đau bị thương tổn
Mất người thân chỉ trong một đêm, lại còn chứng kiến cả thảy mọi chuyện
Tomioka hắn luôn tự nhận bản thân có thể bình tĩnh trước mọi loại tình huống, nhưng lúc này, ở trước mặt cô bé Mia, hắn thật sự cảm thấy bản thân thật nhỏ bé
Nhỏ bé đến mức đáng thương, nhỏ bé đến mức hắn nghĩ hắn nhất định sẽ chết nếu lúc đó hắn là Ikiketsu Mia!
Nước mắt của Mia rơi không ngừng, thấm ướt vạt áo của Tomioka
Mia đã từng là một cô bé rất đáng yêu và xinh đep
Nụ cười của cô bé rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cho một kẻ lạnh nhạt như Tomioka, đã từng vì ánh dương bên trong đáy mắt nhỏ bé ấy mà cảm thấy trong lòng ấm áp làm sao
Vậy mà ánh dương đó lúc này, đã sớm vụn vỡ
Comments