cảm giác bỏ rơi xa lánh ỷong tình bạn vậy ,chỉ cần họ rời không gặp 1 2 ngày tôi đã thấy bị bỏ rơi rồi và điều đó đã trở thành ... sự ..thật ..
tác giả
họ đã bỏ tôi thật rồi
tác giả
từ đó...
tác giả
tiêu cực được sinh ra từ tình bạn
tác giả
mất niềm tin
tác giả
....chẳng cần tình bạn nữa và một lần cô bạn thân ấy đã giúp tôi có hi vọng đặt niềm tin vào cô ấy
tác giả
haizz..chỉ mong nó luôn luôn thẩ chặt
tôi có lẽ đã buông bỏ một phần nào đó trong quá khứ
vẫn sống ở hiện tại lẫn quá khứ
chỉ cần ai đó nhắc đến quá khứ thì tôi cứ mơ hồ nhớ đến những vụn vỡ của quá khứ vhangwr thể nhớ rõ nó là gì , thứ gì ,..chẳng nhớ khuôn mặt họ nhưng lại nhớ đến tên
mỗi lần ai nhắc đến những cái tên đó lonhf tôi đau như cắt lại im lặng ngồi một gốc thân thờ rồi nhìn lên trần nhà , khóe mắt đỏ khoe
bạn hỏi sao vậy chẳng trả lời được sợ khi nói ra nước mắt cũng từ ấy tuôn ra , họ lại họ này hỏi nọ , mình cũng muốn trả lời nhưng miệng chẳng thể nói nổi ra một từ
ôi trời ạ
mệt
buồn
muốn ngủ
ngủ ngàn thu
chẳng thể tỉnh lại
và...
nhớ một người không hề tồn tại ..
một cô bé 12 tuổi đã hiểu dần dần ở ngoài xã hội kia không tốt như em nghĩ , cô bé biết thế nào là sự trả giá mất đi một thứ trong quá trình trưởng thành
...Trích trong nhật kí trưởng thành của cô bé 12 tuổi ...
Comments