(Phụng Thiên Thừa Vân) Rainbow
Ngày mưa
Vương Hiểu Giai sau một buổi họp fan đang chào những người hâm mộ chuẩn bị lên xe ra về
Nhưng bị đám phóng viên quanh với rất nhiều máy ảnh
Phóng viên :"Cho chúng tôi hỏi theo chúng tôi được biết thì cô nhờ sự giúp đỡ từ gia đình giàu có mới có được như hiện tại có phải không ?"
Phóng viên:"Cô đã có bạn trai chưa?"
Và vô cùng những câu nhàm nhí của bọn săn tin kia làm nàng vô cùng chán nản;cảm thấy phiền chỉ muốn lên xe về nhà thật nhanh
Khi về đến nhà nàng tắm rửa chuẩn bị nấu một bữa ăn tự thưởng cho mình sau một ngày vất vả
Vương Hiểu Giai
Ây da hết đồ ăn rồi
Nhưng mở tủ ra thì chả còn j trong tủ vì nàng rất bận rộn nên cũng hk mấy ở nhà mà nàng lại chẳng thích đặt đồ ăn ngoài nên quyết ra siêu thị gần nhà để mua
Vương Hiểu Giai
Thôi đành xách cái đít đi mua thôi
Vì nàng nổi tiếng mà nên khi ra ngoài bịt kín mít chỉ chừa mỗi hai con mắt
Lưu ý : Nàng là chúa tể mù đường bà hoàng đi lạc dù gần hay xa thì rất dễ lạc đường
Khi mua hàng xong nàng chuẩn bị quay về chung cư thì nàng đi lạc vào một công viên nhỏ khá vắng vẻ
Trời cũng bắt đầu đổ từng hạt mưa li ti
Vương Hiểu Giai
Làm sao bây giờ
Vương Hiểu Giai
A đúng rồi điện thoại
Định lấy điện thoại gọi cho người đến dẫn về nhưng lại chẳng thấy điện thoại đâu
Vương Hiểu Giai
Ôi trời đầu óc của tui thiệt là
Nàng đã để quên trên sofa ở nhà
Mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn bên cạnh đó còn có sấm chớp làm nàng rất sợ
Nàng chỉ còn cách trú tạm dưới cầu tuột gần đó
Sấm chớp khá to đánh một cách liên hồi khiến nàng co rút tay ôm lấy đầu và không ngừng run rẩy
Vương Hiểu Giai
Hic..Ba mẹ ơi ..Hic ...con sợ
Trong lúc đó cô cũng đang trên đường trở về thì nghe tiếng thút thít của ai đó bèn lại gần xem
Tưởng Vân
Hình như có người đang khóc thì phải
Khi cô đến gần nơi phát ra những âm thanh ấy thì thấy một cô gái ngồi co rút như cún con bị bỏ rơi
Tưởng Vân
Cô gì ơi cô có sao hk thế
Tưởng Vân
Sao lại ngồi dưới trời mưa như này mà khóc thế
Nghe thấy có người hỏi,nàng như tìm thấy ánh sáng mà lao vào ôm lấy cô
Vì quá bất ngờ với hành động ấy cây dù trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống đất
Tưởng Vân
Cô j ơi cô sao thế
Vương Hiểu Giai
Hic... tôi sợ
Nàng trả lời trong tiếng khóc nghẹn
Thấy nàng như vậy cô cũng hk nỡ đẩy ra mà ôm chầm lấy nàng dù cô đang bị ướt
Tưởng Vân
Không sao rồi có tôi ở đây rồi
Tưởng Vân
Ngoan đừng khóc nữa khóc xấu lắm
Vô số lời an ủi nhưng nàng vẫn im như tờ mà ôm cô ngày càng chặt hơn
Nàng ôm cô một lúc lâu cũng bình tĩnh hơn
Tưởng Vân
Em bình tĩnh hơn chưa
Tưởng Vân
Thế nhà em ở đâu để tôi đưa em về
Tưởng Vân
Quần áo cũng đã ướt hết dễ cảm lạnh lắm
Nàng bẽn lẽn cãi đầu ngại ngùng mà trả lời
Vương Hiểu Giai
Ờ thì....em ....em bị lạc quên đường về nhà mất rồi với cả điện thoại em cũng để quên giờ không biết làm sao hết
Nghe đến đây cô bất lực toàn tập người lớn to đầu đến đường về nhà mà cũng chả nhớ
Tưởng Vân
Hazz chịu em luôn
Tưởng Vân
Giờ cũng tối rồi tôi đưa em ở tạm nhà tôi rồi sáng mai tìm gia đình giúp em
Vương Hiểu Giai
Hi hi em cảm ơn chị đập chai
Nàng cười một cách ngốc nghếch nhìn cô
Tưởng Vân
Được rồi đi thôi
Nhưng chưa kịp đứng thì lại ngã xuống vì nàng ngồi tư thế này rất lâu nên có chút tê
Thấy nàng như vậy cô chả nói lời nào mà vỗ vỗ vào lưng
Tưởng Vân
Lên đi chị cõng em
Vương Hiểu Giai
Thế thì phiền chị quá
Nói dị thôi chớ phái gần chết
Tưởng Vân
Không sao em nhỏ nhắn dị chắc nhẹ hìu thôi
Vương Hiểu Giai
Cảm ơn chị
Tưởng Vân
Ây da nãy giờ em nói cảm ơn biết nhiêu lần rồi
Tưởng Vân
Chị làm việc tốt tích đức cho con cháu sau này thôi em đừng cảm ơn nữa
Vương Hiểu Giai
Vâng em bt rồi
Khung cảnh cô cõng nàng dưới mưa hiện lên thật lãng mạn
Cảm ơn mn đã đọc đây là tác phẩm đầu tay của mình
Nên mọi sai sót thì mn bỏ qua dùm nhé
Comments