[ Đn Quyến Rũ Papa Của Nhân Vật Phản Diện ]
Chap 3
Cô bị trói chặt vào thành ghế, miệng bịt không thể cất lên tiếng chửi chỉ chửi thầm trong lòng
Cô mà trốn được thì đồ sát cả dòng họ nhà hắn (- người trói cô), cứ chờ đấy quân thù trả 10 năm chưa muộn
Trong quá trình hành quân, bị trói toàn đi đường sóc làm cô ngủ không yên.Mắt quần thâm xung quanh mắt,đầu tóc bù xù như ma
Bọn họ dừng chân nghỉ ngơi dựng trại, phít nữa bọn họ quên chưa cởi trói cho cô, cởi trói xong cô tức giận tung tang dơ cú đấm túi bụi bọn họ. Đấm đá thả ga xong, cô mang áo do họ đưa đến lon ton đi kiếm suối tắm
Nhịn ba ngày chưa tắm làm tóc cô bết vào, ngứa ngáy muộn cắt tóc ngắn như con trai. Cô nhớ lại lời mama căn dặn cái tóc là góc con người con thử cắt xem mẹ xiên con bây giờ
Nhớ lại làm cô rùng mình, không trần chờ gì nữa lấy đà nhảy cao cuộn vài vòng tròn trên không trung và rơi cái tỏm
Cô bơi kiểu ếch vừa bơi vừa tắm vừa kì vừa suy nghĩ. Tắm khá lâu cô sợ cảm liền bơi lại gần bờ mặc quần và đi về phía trại
Về trại thấy mấy người lính để phần cơm cho mình, vừa cảm động vừa cảm lạnh
Mấy người họ vừa trêu cô lùn có mét bẻ bảy, cô tức giận quá hoá điên cầm cái chảo trên bếp lửa còn nóng cầm đuổi đám người trêu cô xung quanh trại
Xung quanh có tiếng hò hét " đánh chết mịa nó đi, có gì chúng tôi chốn xác bọn họ hộ cô " bọn họ còn càm nồi đập cổ vũ cô tẩn họ
....
Bệ hạ cũng lâu rồi không khí vui tươi cũng trở lại, từ ngày hôm ấy
....
Cũng sắp đến vương quốc [ quên tên rồi]
....
Bệ hạ để cô bé đó ở lại hay mang đi?
Erudian
Ở lại, mang đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm có thể va chạm với mấy tên kẻ địch
Erudian im lặng nhìn cô đang vác chảo đuổi đám lính bất giác mĩn cười, khiến người bên cạnh cảm thấy nguy hiểm sắp đến gần mà run rẩy cáo từ vào lều ngủ
Áo cô mang nó cùng rộng khiến cô trở nên cute,bây giờ họ mới nhìn thấy rõ mặt cô da trắng mịn không tì vết mắt xanh nước biển, tóc trắng giống hệt như bức tranh thiếu nữ treo trong phòng làm việc của bệ ha
Erudian
" Rất giống em ấy như hai giọt nước, có phải ông trời lắng nghe lời cầu nguyện của ta mà ban em ấy trở lại"
Erudian
" Nếu ông trời ban tặng ta điều ước này, ta sẽ trân trọng và bù đáp lại cho em. Không thể đi vào bước đường cùng đó nữa, cái ngày mà ta nhận ra...cũng đã quá muộn rồi"
Erudian
/ Ngửa mặt lên nhìn trăng, và khẽ thở dài/
Nhìn hồi lâu, Erudian triều tập quan thần vào lều bàn chính sự. Xung quanh lêu cũng tắt hết đèn chỉ còn lại túp lều của cô,dưới tấm chăn một cô gái đang cầm quyển bí kíp với ánh sáng của ngọn đèn giúp cô nhìn rõ những chữ được viết lên đó[ Bí kíp trộm xoài không bị phát hiện ] cô đọc gần 2h mới tắt ngọn đèn do cô tạo ra, nó sẽ không đốt cháy bất kì cái gì khác ngoài chiếu sáng cho cô đọc=))
Comments