Chap 4: Vết Thương Cũ
Trần Tứ Húc
Chân Nguyên, chậm lại, chậm lại
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Trần Tứ Húc thấy Trương Chân Nguyên muốn xuống giường khi anh quay lại phòng, nên vội vàng chạy đến đỡ cậu
Trương Chân Nguyên
Không sao, Tứ Húc, anh không phải người tàn tật, anh có thể tự đi lại
Trần Tứ Húc
Làm sao để đi? Vết thương của anh vẫn chưa lành, nếu hoạt động cường độ lại tái phát thì sao?
Chân Nguyên cười bất lực, buông tay Tứ Húc và vỗ vào chân của mình
Trương Chân Nguyên
Thấy chưa? Chân không sao nữa rồi!
Trần Tứ Húc nhìn chằm chằm vào cậu trong hai giây, sau đó đột nhiên đưa tay đến chân cậu và véo nhẹ
Trần Tứ Húc
Anh bảo chân không sao?
Trần Tứ Húc nhìn người đang bối rối trước mặt, vừa giận lại vừa buồn cười
Nếu như là trước kia, cậu chắc chắn sẽ nhào tới mắng:"Lại vạch trần anh! Em là đại ác nhân!"
Nhưng hiện tại nhân vật vừa đáng yêu vừa năng động lại không còn nữa rồi....
Trần Tứ Húc
Được, được, em đỡ anh, bước chậm thôi
Bởi vì Trương Chân Nguyên bị thương ở chân và phòng bệnh lại ở tầng 3, nên phải đi bộ gần 20 phút để đến được cổng của bệnh viện
Trương Chân Nguyên
Hửm, xe chúng ta ở đâu?
Trần Tứ Húc
Nó ở kia, anh có thấy không? //chỉ tay//
Trương Chân Nguyên
Oh, anh thấy rồi
Nhìn thấy Chân Nguyên đi xuống, quản gia đang ngồi trong xe vội vàng đi xuống chạy đến bên cạnh hai người bọn họ
Nhân vật khác
Quản gia: Trương thiếu, anh thế nào rồi?
Trương Chân Nguyên
Đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta mau lên xe đi
Nhân vật khác
Quản gia: Tuy anh khoẻ, nhưng cũng không thể lơ là
Trương Chân Nguyên
Được rồi, đừng khuyên nữa, mau đi thôi
Quản gia còn muốn nói gì nữa, nhưng y vẫn không nói ra
Trương Chân Nguyên
Tứ Húc, em trở về đi, hai ngày nay em vất vả ở bệnh viện chăm sóc anh
Trần Tứ Húc
Anh có thể tự thân hoạt động được không?
Trần Tứ Húc còn có chút lo lắng, vết thương còn chưa khỏi hẳn, đi lại không tiện, một mình làm sao có thể sống?
Trương Chân Nguyên
Có quản gia, không có việc gì, mau trở về nghỉ ngơi đi
Trần Tứ Húc
Vậy thì...Lý quản gia, anh phải chăm sóc anh ấy thật tốt!
Nhân vật khác
Quản gia: Có tôi ở đây, Trần thiếu không cần lo lắng
Trần Tứ Húc đi đến cửa quay lại và nói với cậu
Trần Tứ Húc
Hẹn gặp lại vào một ngày khác, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy!
Trương Chân Nguyên
Anh biết!
Sau khi anh đi, quản gia đã giao tài liệu đã được sắp xếp cho cậu
Trương Chân Nguyên
Tất cả đều được sắp xếp hẳn hoi? Cảm ơn sự làm việc chăm chỉ của anh
Nhân vật khác
Quản gia: Trương thiếu, anh có muốn...mang những thứ đó không?
Khi nghe lời này, khuôn mặt của Trương Chân Nguyên tối sầm lại
Tại sao lại nhắc đến những thứ đó?
Trương Chân Nguyên
Không cần, chỉ mang theo vài thứ quan trọng
Trương Chân Nguyên
Còn lại thì cất đi, đừng để người khác thấy
Nhân vật khác
Quản gia: Vâng
Trương Chân Nguyên
Chúng ta đến công ty thôi
Nhân vật khác
Quản gia: Để tôi lấy xe
Trương Chân Nguyên lên xe, quản gia liền lái xe đến công ty
Khi xuống xe, cậu vừa đặt chân xuống đất thì cảm thấy chân mình đau nhói
Trương Chân Nguyên
Ah...//rất khẽ//
Nhân vật khác
Quản gia: Có chuyện gì thế Trương thiếu?
Quản gia ánh mắt sắc bén, nhìn thoáng qua liền có thể biết có điểm không ổn
Trương Chân Nguyên
Không sao đâu, đi thôi
Chân Nguyên chịu đựng cơn đau ở chân và đi đến phòng họp
Anh lấy chiếc mặt nạ ra và đeo lên mặt, mở cửa bước vào
Đinh Trình Hâm đang ở trong phòng, đã đợi ở đó từ lâu
Trương Chân Nguyên
(Sao có thể là anh ấy?)
Trương Chân Nguyên
(Bình tĩnh đi Chân Nguyên, mày phải bình tĩnh, kẻo lại bị anh ấy nhận ra)
Chân Nguyên ngồi đối diện với Trình Hâm, cả hai bắt đầu bàn về công việc hợp tác của đôi bên
Đinh Trình Hâm
Tôi đã ngưỡng mộ với tài năng của anh từ lâu, Trương tổng
Đinh Trình Hâm đưa tay ra hiệu bắt tay với Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta là như nhau cả thôi
Cậu duỗi bàn tay không bị thương duy nhất của mình ra và bắt tay với anh
Bắt tay xong, Đinh Trình Hâm lấy tài liệu từ trong túi ra và đẩy chúng đến trước mặt của Trương Chân Nguyên
Đinh Trình Hâm
Nếu Trương tổng đồng ý, thì xin mời ký tên vào đây
Khi Chân Nguyên đang ký, Trình Hâm cứ nhìn chằm chằm vào cậu
Đinh Trình Hâm
(Cảm thấy người này với mình rất quen thuộc)
Đinh Trình Hâm
(Không nghĩ tới nữa, Đinh Trình Hâm, cậu ta chỉ là nột một kẻ thất hứa, nhớ kỹ! Chỉ là một kẻ thất hứa!)
Trương Chân Nguyên
Tôi ký xong rồi
Cậu đóng bút và đẩy hợp đồng cho Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
OK, chúng ta hợp tác vui vẻ
Trương Chân Nguyên
Hợp tác vui vẻ
Trương Chân Nguyên
(Chết rồi, mình giơ nhầm tay rồi!)
Đinh Trình Hâm cúi đầu và nhìn thấy một vài vết cắt nhỏ trên tay cậu liền cau mày
Đinh Trình Hâm
Có chuyện gì với bàn tay của anh vậy?
Trương Chân Nguyên nhanh chóng rút tay lại
Trương Chân Nguyên
Chẳng may làm trầy xước một chút, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, anh đừng lo!
Trình Hâm nhẹ gật đầu, tạm biệt Chân Nguyên và đi ra ngoài
Lúc này, Chân Nguyên mới từ từ ngồi xuống, che tay
Trương Chân Nguyên
(Vết thương cũ lại đau.. )
Trương Chân Nguyên
(Hình như quản gia có mang thuốc tới, đi xuống hỏi thử)
Nói xong, cậu liền đi ra ngoài, bình tĩnh mở cửa xe bước lên
Nhân vật khác
Quản gia: Hợp đồng như thế nào?
Trương Chân Nguyên
Rất thuận lợi
Nhân vật khác
Quản gia: Chúc mừng anh
Trương Chân Nguyên
Nhân tiện, Lý quản gia, anh có đem thuốc không?
Quản gia nhíu mày, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng tăm bông
Nhân vật khác
Quản gia: Đây rồi, có cần tôi thoa thuốc không?
Trương Chân Nguyên
Không cần, tự tôi làm, cảm ơn
Chân Nguyên nhúng tăm bông vào thuốc và cẩn thận thoa lên vết thương
Đau quá...vết thương cũ cộng thêm vết thương mới, có thể không đau sao?
Trương Chân Nguyên
(Trương Chân Nguyên, ngay cả một vết thương nhỏ này cũng làm cho mày đau đến chịu không nổi, thật thê thảm!)
Trương Chân Nguyên
Được rồi, về nhà
Cậu đưa miếng gạc và thuốc cho quản gia
Quản gia nhìn vết máu trên miếng gạc khẽ thở dài
Nhân vật khác
Quản gia:(Một đứa trẻ mới chỉ 22 tuổi, khổ thật!)
Tống Á Hiên
Đinh ca, anh về rồi!
Đinh Trình Hâm
Hiên Hiên có ngoan không đó?
Tống Á Hiên
Hiên Hiên rất ngoan, nếu anh không tin, có thể hỏi Mã ca!
Mã Gia Kỳ
Đúng đúng, Hiên Hiên rất ngoan
Mã Gia Kỳ thở dài bất lực
Comments
𝟙𝟛𝟙𝟜
ra nữa đi bà
2023-03-12
1
𝟙𝟛𝟙𝟜
hóng tiếp
2023-03-12
1